xanh có nghĩa là hy vọng đó . Nghĩa là lúc nào chỉ cũng hy vọng mong
muốn.
Thục Giao cười qua nước mắt.
- Cám ơn em của chị.
- Chưa hết đâu , một lát nữa đây khi bước lên máy bay , em sẽ đứng ở điểm
cao giành co thân nhân kia , vì thế với màu xanh nổi bật này chị sẽ dễ dàng
nhận ra em.
- À ! Tí nữa chị quên , nhờ em trao lại lá thư này cho Đoàn Giang.
Vi Bình cầm lấy.
- Vâng , em sẽ trao tận tay anh ấy.
Và Vi Bình lại khóc nức nở , xúc động khiến Thục Giao ngạt thở , nhưng
cô cố gắng gạt nước mắt và cúi xuống cầm va li bước đi…
- Chị đi nhé !
Gói hành lý nặng nề nhưng cũng không bằng bước chân buồn bã của cô…
Vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo dài mầu thiên thanh từ từ bước vào bên
trong… Bất chợt cô quay lại nói lớn.
- Vi Bình , em về đi !
Rồi cô vội vã khuất vào đám đông.
Từ nhà ra , Duy Đạt cho xe chạy chầm chậm trên con đường vắng vẻ đầy
ánh nắng . Không khí trong lành bên ngoài khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn
, anh muốn thưởng thức tiếng gió rít , tiếng chim kêu và tiếng lá cây xào
xạc…
Nhưng đầu óc của anh không thể theo ý chủ nó . Nó bận nghĩ về những
chuyện sắp phảo nói với Vi Bình . Anh nghĩ rằng sự đùa giỡng của mình
với Vi Bình như thế đã là quá đủ . Đã đến lúc phải nói cho nàng biết sự thật
. Bởi vì sự đùa giỡn quá trớn e rằng sẽ gây ra tai họa.
Vi Bình đang sửa sọan để đến bệnh viện gặp Đoàn Giang và Giao Ti làm
tròn những gì mà chị hai ước nguyện thì có tiếng ai gõ cửa phòng . Nàng
nhẹ nhàng mở cửa và không nén được sự ngạc nhiên.
- Ồ ! Ông.
Duy Đạt trả lời một cách ung dung.
- Chính tôi.