- Cho chị gởi lời thăm Duy Đạt , chị tin rằng anh ta là người đàn ông tốt .
Thật ra Duy Đạt không tệ như em nghĩ đâu . Em còn nhớ buổi sinh nhật của
em hôm đó không ? Là do anh ta tổ chức cho em đó , thật sự chị không nhớ
ngày của em , chị thật có lỗi.
- Ồ ! Tại sao chị giấu em ?
- Bởi vì trước sự nài nỉ của Duy Đạt , chị không đành lòng từ chối.
- Nghĩa là chiếc nhẫn trong ổ bánh…
- Cũng là của anh ta , em biết đó , tại sao chiếc nhẫn trong tay em chỉ là
một chiếc nhẫn bạc bình thường , bởi vì anh ta biết rằng em thích thế.
Vi Bình đỏ mặt vì nàng đã nói trước mặt Duy Đạt là chiếc nhẫn này do vị
hôn phu của nàng tặng giờ đây nếu giáp mặt anh ta nàng biết sao để chữa
thẹn.
- Chị hại em rồi…
- Đến giờ phút này mà em còn dối lòng sao ? Chị chỉ mong rằng em phải
đối xử tốt và đừng né tránh anh ta nữa.
Vi Bình chỉ nhẹ gật đầu.
- Vâng ! Em hiểu.
- Vậy thì chị yên tâm rồi.
Vi Bình cầm lấy tay Thục Giao nghẹn ngào.
- Chị hai , chị hãy giữ gìn sức khoẻ nhé , dạo này chị có vẻ xanh xao lắm
em sợ chị thích hợp với hậu xứ lạ quê người.
Thục Giao mỉm cười để Vi Bình an lòng.
- Em đừng lo , chị biết liệu sức mình mà – ngưng một lúc cô nghẹn ngào
nói – Thôi bây giờ em hãy về đi , đã tới giờ chị vào phòng cách ly rồi.
Vi Bình bỗng chồm tới ôm chặt lấy Thục Giao khóc nức nở.
- Chị Hai… Chị Hai
Thục Giao cầm lấy tay Vi Bình áp lên đôi má mình , cô nói trong tiếng nấc.
- Vi Bình chị sẽ trở về . Chị em chúng ta nhất định sẻ có ngày gặp nhau…
chị hy vọng lúc đó cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều…
- Chị hai , em sẽ nhớ chị nhiều lắm.
- Chị cũng vậy ! … Chị sẽ luôn cầu trời phù hộ cho hai em.
- Chị biết tại sao hôm nay em ăn mặc một màu xanh thế này không . Màu