cùng Vi Bình đến bệnh viện , đây là lần đấu tiên kể từ khi làm việc chung
với Giao Ti nàng mới có dịp thăm hỏi cô ta . Bỏi vì trước đây Giao Ti chỉ
coi cô là tình địch . Càng nghĩ nàng lại càng thấy thương Giao Ti , nàng vì
tình mà dám xem thường mạng sống của mình . Không biết Giao Ti có
thoát khòi cơn hiểm nghèo hay không ? Nàng cùng Vi Bình bước vội vả.
- Đoàn Giang…Đoàn Giang…Đoàn Giang
- Giao Ti , anh đây ! Anh đang ở bên cạnh em đây.
Đôi mi đẹp khẽ lay động rồi từ từ hé mở , Giao Ti đưa đôi mắt ngơ ngác
nhìn ngắm xung quanh căn phòng được trải đầy drap trắng , nàng lờ mờ
nhận ra sự việc . Nàng đưa mắt nhìn sang chiếc bàn đặt cạnh giường . Một
lọ hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt . Giao Ti hít một hơi rài và cảm thấy
dễ chịu vô cùng.
- Ồ , Giao Ti em đã tỉnh rồi , suốt đem qua em mê man làm anh lo sợ quá ,
sao em dại dột quá vậy ?
Giao Ti đưa đôi mắt buồn nhìn Đoàn Giang.
- Tại sao anh cứu em ? Anh không để em chết đi cho rồi.
- Em tưởng rằng em chết đi là có thể giải quyết được mọi chuyện à ?
Giao Ti muốn nói với anh thật nhiề , nhưng vì quá mệt nàng chỉ biết đưa
mắt nhìn anh . Vị bác sĩ bước vào chích thuốc cho Giao Ti , tiến lại gần
Đoàn Giang nói.
- Chúc mừng anh , anh sắp làm cha rồi đó.
Đoàn Giang ngơ ngác nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn Giao Ti , anh không biết
buồn hay vui trong lúc này . Anh cũng không giấu được lòng mình là chỉ
trải qua một đêm anh cảm thấy Giao Ti thật đáng thươnh , cô ấy nhỏ bé và
cô đơn quá . Nhưng anh biết như thế có lỗi rất nhiều với Thục Giao .
Nhưng dù sao Thục Giao cũng cứng rắn và bản lĩnh hơn Giao Ti rất nhiều .
Điều quan trọng là hiện giờ Giao Ti lại đang mang giọt máu của mình.
Về phần Giao Ti khi nghe lời nói này thốt ra từ miệng vị bác sĩ , nàng chỉ
biết nhắm mắt lại và khóc thật nhiều , không ai có thể hiểu được nàng đang
vui hay buồn.
Cả hai đều thả hồn theo những ý nghĩ riêng tư của mình , họ đâu biết rằng
Thục Giao đang đứng trước cửa chết lặng khi nghe tin ấy . Vi Bình đứng