Dạ Thủy
Một Thời Để Yêu
Chương 29
Màn đem lững thững đi sâu vào không gian.
Bóng tối bao trùm vạn vật. Bầu trời lấp lánh vô vàn vì sao. GiaoTi ngồi
cạnh mỏm đá gần bờ sông.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm.
“Rồi có một ngày
Một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt
Theo chiếc xe tang
Hai hàng ngữa trắng đi đầu…”
Với “Rồi có một ngày” nhớ nó mà nàng đã nổi danh và thành công rực rỡ .
Trước kia mỗi lần trình diễn bài nay , nàng thường tự trách ông nhạc sĩ nào
đó đã viết nên “Rồi có một ngày” . Thật là buồn và chán ngầy thế mà tại
sao vẫn có nhiều người thích.
Nàng vẫn biết đêm nay tại “Đêm mầu hồng” ông Triệu Huychắc sẽ bực tức
lắm . Nàng biết mình có lỗi rất nhiều với ông Triệu Huy, nhưng…
Nhưng mãi đến hôm nay , với “Rồi có một ngày” nàng cảm thấy nó gần gũi
với nàng vô cùng.
Nó như một lời trăn trối của một người trước lú đi xa… đi vĩnh viễn không
bao giờ quay lại cối trần gian này nữa . Bây giờ nàng chi biết khóc , khóc
cho thật nhiều để rồi vĩnh viễn về sau không bao giờ còn được khóc nữa .
Nàng đưa đôi mắt đẵm kệ ngắm tất cả nọi cảnh vật xung quanh , với nàng
đêm nay chúng là những người bạn thân thiết của nàng , an ủi nàng lần
cuối.
Giao Ti mơ màng nhìn vầng trăng tròn huyền diệu giữa vòm trời . Giữa trời
đêm tĩnh lặng nàng bỗng nghe nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn.
- Tất cả sẽ không còn nữa , vĩnh viễn không còn nữa . Đoàn Giang xin vĩnh
biệt anh.
Nàng thì thầm với vườn đêm mênh mông . Rồi mai này tất cả sẽ xa nàng ,
vĩnh viễn xa rời nàng.