- Đoàn Giang anh ở đâu ? Anh có biết em sắp ra đi không ?
Giọt nước mắt khác tiếp tục lại làn dài trên má . Giao Ti lại nhớ đến mẹ ,
nàng nhớ lại những kỷ niệm của nàng thời thơ ấu , nàng tiếp tục thì thầm
với mẹ.
- Mẹ Ơi , con thật bất hiếu , chưa chăm sóc cho mẹ ngày nào đã phải ra đi
trước mẹ , từ nhỏ mẹ đã thường khuyên bảo con đừng tự cao , tự đại e rằng
có ngày chuốc lấy sự thất bại , nhưng con không nghe mẹ , lúc nào cũng
nghĩ mình là số một , nhưng bây giờ con đã hiểu rồi mẹ ạ . Mẹ tha lỗi cho
con vì trước lúc ra đi con đã không nói với mẹ lời nào . Bởi vì con biết rằng
nếu con gặp mẹ thì con nghõ mìng sẽ không có can đảm ra đi.
Thuốc đã từ từ ngấm vào cơ thể Giao Ti không còn chịu đựng được nữa .
Nhưng nàng vẫn gẵng gượng nhìn ra phía sau , bởi vì nàng vừa nghe một
giọng nói quen thuộc từ sau lưng , nàng mơ màng nhận ra Đoàn Giang .
Nàng cố hé môi mấp mấy những lời cuối cùng.
- Đoàn Giang , em không ngờ tảng đá này nó cũng nghe được lời cầu
nguyện của em . Em vừa tâm sự với nó , phải chi trước lúc nhắm mắt em
được gặp anh lần cuối . Dù chỉ một lần thôi , rồi vĩng viễn sau nàu sẽ không
bao giờ còn gặp nữa . Thế là anh đã xuất hiện , vậy là em cũng mãn nguyện
nhắm mắt rồi . Anh…
Đoàn Giang chạy vội đến ôm chầm lấy Giao Ti vào lòng rồi gọi lớn.
- Giao Ti… Giao Ti , em không thể chết được . Em đừng làm anh sợ Giao
Ti , em còn có anh mà , anh hứa sẻ lo lắnh cho em mãi mãi mà Giao Ti…
Giao Ti
Thế nhưng Giao Ti đã không nghe anh nói gì nưa cả , đôi môi nàng mấp
máy như muốn nói với anh điều gì nhưng không kịp nữa . Khuôn mặt trắng
xanh nhợt nhạt… đôi môi khép lại cùng lúc với đôi mắt thất thần … cô nằm
im lìm trong vòng tay của Đoàn Giang… bây giờ thì cô không biết gì xung
quanh nữa cả.
Trăng đã khuất , sao đã lặn , cơn mưa đêm đã bắt đầu đổ hạt . Thế nhưng
Đoàn Giang vẫn không màng tới , anh chỉ biết ôm Giao Ti vào lòng và bỏ
chạy trong mưa , đêm mưa càng lúc càng lớn…
Sáng hôm sau khi nhận được điện thoại của ông Triệu Huy, Thục Giao