cạnh an ủi chị.
- Chị hai , chúng ta về thôi , không nên làm phiền họ trong lúc này , chuyện
đã như thế này em khuyên chị hãy quên anh ấy đi cho xong.
- Tại sao em biết chị còn nhớ Đoàn Giang chứ ?
- Em cũng đã lớn rồi , chị không gạt được em đâu.
Thục Giao vụt bỏ chạy đưa hai tay bịt lấy tai mình và hét lớn.
- Em đừng nói nữa , chị van em , chị van em mà.
Đời người có mấy ai không chứng kiến cảnh bèo mây tan hợp . . có mấy ai
không đau buồn khi cách xa một người mình đã từng chung sống thương
yêu…
Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo , họ đã đứng bên nhau và lẳng lặng
nhìn nhau rất lâu , không ai nói với nhau một lời nào cả , bởi có lẽ họ sợ khi
hé môi thì sẽ không kềm chế được nước mắt và không ngăn được tiếng nắc
nghẹn ngào… mà như thế chỉ làm khổ bận kẻ ra đi…
- Chị Thục Giao , nếu em không nói thì biết còn dịp nào để gặp chị mà nói
nữa không ? Trong cuộc đời em , người em thương yêu nhất sau cha mẹ là
chị . Thế nhưng ông trời quá bất công với chị em chúng ta , không cho
chúng ta hưởng cái hạnh phúc mà chúng ta đang có . Biết đến bao giờ chị
em chúng ta mới có dịp hội tụ bên nhau.
Dứt lời Vi Bình khóc nấc lên và những giọt nước mắt đó như một thứ bệnh
truyền nhiễm lây sang Thục Giao , họ không còn đè néan tình cảm được
nữa.
Thục Giao vuốt tóc Vi Bình vỗ ve an ủi.
- Vi Bình , em đừng có bi quan như vậy , sở dĩ chị phải ra đi vì chị không
muốn Đoàn Giang và Giao Ti khó xử , Giao Ti khổ nhiều rồi , chị không
muốn cô ấy phải khổ thêm một phút giây nào nữa . Hơn nũa cô ấy đã có
con với Đoàn Giang , em nghĩ chị còn giải pháp nào hơn chứ . Chị chỉ cầu
mong sao Giao Ti được hạnh phúc . Và phần em thì sớm thành tài.
- Em không cần gì hết , chỉ mong lúc nào chị cũng thương em là được rồi.
- Không những thương mà chị Ở bất cứ nơi nào cũng nhớ đến em.
Vi Bình đưa đôi mắt long lanh nhìn chị.
- Chị sẻ viết thư cho em chứ ? Em rất mong tin tức của chị.