- À ! Thì ra đây là cô Vi bình
Và liếc sang Thục Giao , ông vội nói "
Thục Giao , cô có thể ra ngoài làm việc được rồi , rất nhiều khách đang chờ
tiếng đàn của cô đó.
Dạ ! Thục Giao vội vỗ vai Vi Bình để trấn an và bước ra khỏi cửa.
Còn lại Vi Bình và viên giám đốc , như để trấn an , ông ta giới thiệu :
- Tôi là TriệU Huy , phụ trách đại nhạc hội "Đêm Màu Hồng".
Gõ nhẹ ngón tay lên bàn , ông tiếp tục hỏi "
Nè , cô Vi Bình , cô có thể làm được việc gì ?
NgướC cặp mắt lo sợ về phía Triệu Huy , Vi Bình đáp lí nhí "
Dạ ! Việc gì cũng được thưa ông.
Cô chấp nhận như vậy à ?
Dạ , ông có the6 ? cho tôi làm một cô hầu rượu hay bồi bàn cũng được.
Như hài lòng trước sự khiêm tốn của Vi Bình , ông vừa cười vừa nói :
Cô có biết đàn không ?
Dạ tôi có biết chút đỉnh , nhưng so với chị Thục Giao và các nhạc sĩ khác
tôi nghĩ chắc tôi còn thua xa
Như để chứng minh câu nói của Vi Bình , ông Triệu Huy bướC đếN gần
chiếc dương cầm để cạnh cưa? sổ hất cằm về phía nó và bảo VI Bình :
- Nào , Vi Bình , cô hãy ngồi vào đó và đàn cho tôi nghe thử , nếu được tôi
sẽ cho cô vào dàn nhạc bởi vì cô có sắc đẹp . Còn ngược lại , cô sẽ hpỉa
chấp nhận làm những việc như cô vừa nói.
VI Bình rụt rè bước lại chiếc dương cầm . Đây là dịp để nàng trổ tài ,
nhưng nhìn vẻ mặt của ông giám đốc Triệu Huy và những lời đe doa. của
ông ta , nàng cảm thấy lo sợ . Ngồi trên chiếc ghế trướC cây đàn dương
cầm , nó như người ban thân quen của nàng , mà sao b ây giờ nàng lại
không biết phải bắt đầu như thế nào . Hay có lẽ sự vui mừng đã làm cho
nàng run rẩy.
Nào ! Đàn đi Vi Bình , cô còn chần chờ gì nữa.
TiếNg gọi của ông TriệU Huy đã làm Vi Bình giật mình , nàng lẩm bẩm :"
Dạ , thưa ông bản nào ạ ?
Bán nào mà cô thích , nè Vi Bình , tôi không có thì giờ nhiều đâu nhé.