- Tạm thời cô chỉ đệm nhạc phụ hoa. cho Giao Ti và THục Giao nhưng cô
hãy ráng lên , đừng nản lòng , hãy cố gắng để trở thành một nhạc sĩ thực
thụ.
Cha , mẹ Ơi , con sung sướng quá . Vi Bình vừa lẩm bẩm vừa run lên vì
cảm động.
Ông Triệu Huy quay sang Vi Bình hoi" :
- Vi Bình , năm nay cô bao nhiêu tuổi ?
Dạ ! Hai mươi hai.
Tốt , cô hãy cố gắng đừng lãng phí tiếNg đàn của mình , ngày mai tôi sẽ
giao nhiệm vụ cho cô để cô có thể quen với công việc.
Vi Bình vội bước đi thì ông Triệu Huy gọi giật lại :
- Đây là số tiền tôi làm ứng trước cho cô , cô có thể về mua sắm , lên sân
khấu không thể ăn mắC như thế này được , hãy nhìn cách ăn mắc của Giao
Ti và Thục Giao mà học hỏi . Nhớ phải cố gắng.
Vi Bình cầm xấp tiền trong tay mà mừng ra nước mắt , miệng lẩm bẩm :
Con cám ơn mẹ đã phụ hộ cho con , đã mang hạnh phúc đếN cho con.
Chia tay với ông Triệu Huy , Vi Bình chậm rãi bước ra khỏi phòng làm việc
, nơi mà cách đây vài giờ đồng hồ , nàng cứ nghĩ nó là pháp trường đối với
nàng.
Vi Bình lặng lẽ bước đi , đầu óc mơ màng vách ra một tương lai đẹp.
Những dãy đèn màu nối đuối nhau chạy dài trên hậu trường của "Đêm Màu
Hống hoà cùng tiếng nhác sập sình , cái thế giới mờ ảo sắc màu , và lãng
đãng hương vị khói thuốc đã làm cho Vi Bình thoát khỏi trạng thái mơ
màng . Vi Bình liếc vội lên sâu khấu , nàng thấy Thục Giao đangthả hồn
theo bản nhạc nàng chơi , bàn tay lướt thoăn thoắtt trên các phím đàn , đầu
hơi nhiên qua nghiêng lại như diễn tả cho bản nhạc.
Nhẹ nhàng , lén lúc như "Công chúa lạc vào rừng" Vi Bình chọn một cái
bàn trong bóng tối khuyất sau những hàng cây rậm để khỏi ai trông thấy ,
và khẽ ngước về sân khấu để tận hưởng tài năng của Thục Giao.
Qúa đúng như lời Thục Giao nói , ở "Đêm Màu Hồng" số người phục vụ rất
đông , các cô phục vụ trông rất trẻ đẹp , tuổi chỉ từ mười sáu đến hai mười ,
khách từ lứa tuổi trung niên trở lên , đôi khi chỉ có vài khách trẻ.