Nhữnng cử chỉ e dè , vụng về của Vi Bình không thoát khỏi cặp mắt của
chàng trai trẻ ngồi ở góc bàn đối diện . Anh bước lại gần bạn của Vi Bình ,
kéo vội chiếc ghế và nói :
- Xin lỗi cô , tôi có thể ngồi đây chứ >
Nếu như trước đây , Vi Bình sẽ cho ông ta biết tay thế nào là sự tán gái
trắng trợn . Hơn nữa Vi Bình cũng khÔng muốn làm buồn lòng ông Triệu
Huy , dù sao đây cũnG là khách của ông ta . Không thèm nhìn người thanh
niên ấy , Vi Bình buông giọng :
- Tùy.
Dửng dưng như không hề quan tầm về thái độ bất mãn của cô gái , người
thanh niên vẫn bắt chuyện :
- Cô đợi người yêu hả ?
Vẫn câu trả lời không đầu không đuôi của Vi Bình :
Mặc tôi
Người thanh niên nhoẻn miệng cười , nụ cười mà anh biết sẽ làm cho cô
nổi cáu :
- Và anh ta không đến.
Cảm giác bị người khác chọc ghẹo trắng trợn làm Vi Bình nổi cáu "
Chuyện đó có liên quan gì tới ông ? Căn cớ gì mà ông học cái thói xấu là
xía vào chuyện người khác mà không liên quan tới mình vậy chứ ?
Không hề khó chịu về sự gắt gỏng của cô gái , người thanh niên vẫn thản
nhiên :
- Ồ ! Tôi lấy làm tiếc giữa một đêm nhạc hội tuyệt vời như thế này , từng
cặp uyên ương âu yếm dìu nhau trong tiếng nhạc tình tứ đầy thơ mộng thì
cũng tại một cái bàn tối tăm này có một cô gái xinh đẹp , lại cô đơn buồn
bã . . .Nhưng tiếc thật , giá mà tôi là anh chàng diễm phúc đó thì tôi sẽ
không để cho cô nàng đợi lấy một phút , một giây nào , và cũng sẽ chẳng
bỏ qua điệu sloqu tuyệt vời này.
Môi Vi Bình mím lại để nén sự bựC tức :
- Khỉ thật ! Tôi không hiểU tại sao giữa một đêm nhạc hội tất bật thế này ,
lại có một kẻ nhàn rỗi đến mức nghĩ đến việc xen vào chuyện của ngườI
khác ! Có ai nói cho ông rằng đó là cái thói xấu hay không ?