niên , song do ban> tính cố hữa và bưỚng bĩnh không cho phép Vi Bình
lúng túng . Nàng cố che giấu bối rối bằng cách gọi cô hầu bàn lại và kêu
hai ly nước cam . Lát sau , hai ly nước cam được bưng ra . Vi Bình hất
chiếc cằm thon thon về phía hai ly nước cam mà cô hầu bàn vừa đặt xuống
và nói :
- Đây , hai ly nước cam đấy , dầu gì với người nói nhiều như ông thì nãy
giờ chắc cũng khát nưỚc rồi , bây giờ tôi phải đi đây . Vừa đứng dậy bưỚc
đi , Vi Bình vội quay lại nói với gã thanh niên.
Ồ ! Cảm phiền ông trả tiên dùm hai ly nước cam nhé.
Nói rồi nàng lặng lẽ bước ra khỏi cổng , bỏ lại sau lưng người thanh niên và
tiếng nhạc tuyệt vời của Thục Giao.
Đang mơ màng mỉm cười như người vừa tìm được hạnh phúc thực sự , Duy
Đạt bỗng giật mình vì bóng dáng một ngưỜi con gái trước mắt và cãng vừa
lúc đó giọng nói trong trẻo nhưng có pha chút kiêU kỳ cất lên.
Ồ ! Lại là ông à ?
Chứ tôi tuyệt vời như thế này mà cô không nhận ra hay sao chớ ?
Giao Ti liếc quanh chỗ Duy Đạt ngồi và như không hề quan tâm đến anh ta
, nàng cất giọng lém lỉnh :
Tuyệt thật , xem ra ông không phải người đàn ông chai cằn , sắt đá như ôti
đã nghĩ , ông cũng đẹp trai và ga lăng đấy . Sao ông biết tôi sẽ tới đây mà
kêu sẵn hai ly nưỚc cam để mời tôi ?
Bây giờ Duy Đạt mới hiểu ra tại sao cô gái ấy lại cho chàng là ga lăng ,
nhưng vốn là người đàn ông cao ngạo không hề bị thua trước phái nữ , Duy
Đạt chỉ về ly nước cam nói :
- Ồ ! Đó là ly cam của bạn gái tôi đấy , cô ấy về rồi , tôi tính gọi bồn bàn
đem đổ nó đi , hên quá , có cô đỡ biêt
mấy.
NghĨ ngợi gần một phút , Giao Ti thận trọng nhả từng tiếng thật sắc bén "
Ông đừng vội đắc thắng , hãy đợi đấy.
Và vừa dợm bước đi đã nghe tiếng gọi "
Kìa Giao Ti , đã đến phần trình diễn của em rồi đấy.
Giao Ti giật mình quay lại