tĩnh hỏi , vững tin như bao lần trước đã xảy ra.
- Tại sao lại cự nự dữ thế ? Tôi biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ cảm thấy
được nhau và cô sẽ là của tôi.
Giá như giờ này mà nàng có nội lực phi thường thì nàng sẽ biến hắn lún
xuống khỏi mặt đất hay bay lên tận trời cao , hoặc nàng có mười bảy phép
thần thông sẽ biến cho khuôn mặt hắn giống như quỷ dạ xoa để hắn ta khỏi
kênh kiệu . Vi Bình mơ ước như thế , nhưng đó chỉ là giấc mơ , còn hiện
thực Vi Bình quá bé nhỏ , mà lại đứng gần hắn ta quá to con vạn vỡ , nên
nàng chỉ gắng giọng hét to :
- Ông bỉ ổi lắm , ông đúng là một kẻ hợm hĩnh tự cao , tự đại.
Vi Bình không tìm được tiếng nào nặng nề hơn nữa để xỉ vả vì tức giận .
Tuy nhiên , đối thủ của nàng không nhúc nhích . Trơ trơ trước sự giận dữ
của nàng , hình như hắn ta chỉ đợi cho nàng tấn công để có quyền đối phó ,
để có dịp ôm siết nàng trong vòng tay.
Lùi lại vài bước , Vi Bình ngắm hắn ta một cách khinh mạn :
- Ông đã làm cho tôi ghê tởm . . ..
Nói xong nàng vội vụt bỏ chạy , mặt cho mưa to gió lớn , miễn sao đừng
gặp khuôn mặt "khó ưa" đó.
"Đêm màu hồng" đã ở trước mặt Vi Bình . Vi Bình nhảy vọt về phía thang
lầu , nàng leo lên từng ba bậc thang một , trở về buồng dành riêng cho các
nhạc sẽ rồi buông mình trên ghế , trước tấm gương nhỏ và các vật dụng
trang điểm để trên chiếc bàn dài mà mỗi nữ nhạc sĩ đều có.
Bây giờ lánh xa được con người xấc xược , Vi Bình mới tự do khóc.
Úp mặt lên cánh tay trên mặt bàn , thân hình Vi Bình run lên vì tức giận ,
nàng khóc sướt mướt.
Các cô bạn nhìn nàng không mấy xúc động . Họ không cần biết rõ vì sao
nàng khóc , vì mỗi người đều có nỗi buồn riêng và cũng có những lúc chán
nản . ..
Càng khóc được nhiều càng vơi bớt cơn sầu.
Tuy nhiên , Trang lẻo đang trang điểm đối diện với bàn phấn của Vi Bình ,
nhìn Vi Bình với vẻ động lòng hơn tất cả cô bạn khác , hỏi :
- Này Vi Bình , có phải ông Triệu Huy đã rày rà gì chị không ? Vi Bình bị