Vi Bình thật sự lúng túng , nhưng nàng cố lấy can đảm và tự nhủ "Không ,
Vi Bình không thể mềm lòng trước người đàn ông như thế được" . Cặp mắt
đen láy trừng trừng nhìn Duy Đạt không chớp , tỏ vẻ khinh miệt như muốn
nghiền nát hắn ra ra và nếu có thể làm được nàng đã xé hắn ra làm đôi để
bỏ tật ba hoa , hống hách.
Duy Đạt không hề giận dữ hay phản ứng gì về thái độ của Vi Bình vừa rồi .
Bởi vì anh cũng biết tiếng chửi mắng của Vi Bình ngọt dịu trong sự hờn
giân . Anh tự nhủ phải chọc cho Vi Bình giận thêm :
- Này cô Vi Bình , Duy Đạt nói nhỏ nhẹ nhưng nồng nàn đượm nhiều quý
trọng trong tiếng "Cô" , tôi xin thề với cô là sự đề nghị của tôi không có gì
tính toán . . . . Thật sự là tôi rất có cảm tình với cô , tôi nghĩ đến cô cả ngày
, nếu cô bằng lòng tôi hứa sẽ lo lắng cho cô suốt cuộc đời . Tôi sẽ làm cho
cô thực sự trở thành người đàn bà sung sướng nhất đời.
- Nghĩa là ?
- Nghĩa là cô sẽ làm vợ của tôi.
Vi Bình phá lên cười , một nụ cười vừa đau đớn , vừa châm biếm.
- Điệp khúc quen thuộc của ông đấy à ? Tôi cũng đã được nghe . Tất cả phụ
nữ ở đây đều biết điệu nhạc đó của ông và họ cũng đã cho tôi biết , trước
khi ông bắt đầu hát cho tôi nghe.
Duy Đạt nói với một vẻ khổ não.
- Sao cô ác đến thế ?
- Vì tôi muốn cho ông biết rằng sự lải nhải của ông không làm cho tôi vui.
- Vậy sao ? Cô có chắc không ?
- Ồ , chắc chứ . Tốt hơn là ông không nên tốn thời giờ nói chuyện với tôi .
Ông hãy đi tìm những ai sẵn sàng muốn nghe ông để mà nói.
- Chỉ có một mình cô là tôi quý mến thôi , cô rõ chứ . Và tôi sẽ còn lải nhải
hoài đến khi nào cô chịu làm vợ tôi mới thôi.
Giận dữ vì thấy hắn ta cứ trơ trơ , Vi Bình nhún vai :
- Bộ Ông tưởng là tôi khờ khạo để tin lời ông lắm sao ? Biết làm thế nào để
ông đừng quấy rầy tôi bây giờ ?
Vi Bình rất bực bội , nhưng ngược lại Duy Đạt bình tĩnh . Anh trừng mắt
nhìn Vi Bình , bị kích thích vì Vi Bình đã xem thường mình , Duy Đạt điềm