- Chứ hắn cứ quấy rày em hoài chịu không nổi.
- Hắn làm gì em nữa thế ?
- Hắn cứ bám theo gót em và em thấy về nhà không tiện khi có người đàn
ông đi theo như thế . Nên em mới dừng lại bảo hắn cho em được yên.
Và Vi Bình lại khóc.
- Coi kìa Vi Bình , hãy nói rõ cho chị nghe những gì đã xảy ra.
Âu yếm , Thục Giao nghiêng mình về phía Vi Bình và nựng má nàng.
- Tên Duy Đạt đó thật là nhán ngấy . Tại sao lại đi theo em điên khùng như
thế ?
Vi Bình nói một cách giận dữ :
- Bởi vì hắn cứ đinh ninh rằng tất cả phụ nữ đều dễ dàng bị hắn mua chuộc.
- Thôi đừng buồn nữa , từ từ kể lại chuyện gì đã xảy ra cho chị nghe.
Vi Bình hơi khuây khoa? vì giọng nói âu yếm của Thục Giao , nàng thành
thật kể hết đầu đuôi những gì xảy ra . Nhưng nàng giấu biệt là nàng đã
đứng ngắm người đàn ông đó khá lâu trong đêm tối.
- Chị biết không ? Thật là khó chịu khi cứ bị theo dõi.
- Chị cũng nghĩ thế.
Vi Bình nói tiếp bằng một giọng vui hơn.
- Điều em được an ủi là em đã không ăn miếng kẹo chocolate nào của hắn
cả.
- Đáng kiếp cho hắn , quá tự tin cứ tưởng muốn gì được nấy.
Thục Giao trầm ngâm giây lát rồi nói với Vi Bình.
- Nếu đặt trường hợp đó vào chị , thì chị sẽ ăn hết cả hộp chocolate đó của
hắn , còn hơn là phải khóc vì một tên như thế.
Nói thì nói cho có chuyện , bởi vì Thục Giao không tin vào Vi Bình cho
lắm . Dạo này nó vui buồn lẫn lộn hoặc im lặng vô cớ . Nó sẽ không chống
cự lại Duy Đạt , một người đàn ông quá tuyệt vời cho mọi cô gái.
Nàng quyết định sẽ gặp Duy Đạt để can thiệp.
Chia tay Vi Bình , nàng lặng lẽ mở cửa bước về phòng .