không lớn lắm , đủ để người ta nói chuyện với nhau . Các bàn ăn đều được
phủ khăn trắng , vài lẵng hoa được treo tren tường . Những người phục vụ
tại đây cùng mặc đồng phục . Tất cả tạo nên vẻ trang nhã , lịch sự và hài
hoà , đủ để hấp dẫn khách hàng . Giờ này khách đến ăn tối khá đông . Mùi
hương liệu pha chế của những món ăn từ nhà bếp bốc lên làm cho người
không đói bụng cũng phải thấy thèm ăn.
Thục Giao kéo Vi Bình đi về chiếc bàn còn trống khuất trong đám cây
cảnh.
- À chỗ này có vẻ tuyệt đấy , không ai làm phiền chúng ta cả !
- Nổi tiếng quá đôi khi cũng bất tiện phải không chị Thục Giao ? Đối với
những người quá ngưỡng mộ chị , họ không cần biết phải để yên cho chị
lúc ăn đâu.
Người hầu bàn là một thanh niên dong dỏng cao , anh ta bước đên bên cạnh
, cúi chào hai cô , và kèm theo một nụ cười tươi.
- Xin lỗi , hai cô dùng gì ạ ?
- Vi Bình , hôm nay chị mời em nhé ?
- Được rồi , chị đi chợ đi.
- Anh à ! Cho chúng tôi hai phần há cảo , thêm vài cái bánh gatô nhỏ , thịt
bò và cả rau . Nhớ mang hai cốc sâm banh nữa nhé.
- Trông chị có vẻ rành quá.
Ngước nhìn Vi Bình :
- Vi Bình ạ , hôm nay chị cảm thấy buồn , có lẽ em cũng không từ chối
uống với chị một chút rượu chớ ?
Vi Bình mỉm cười gật đầu.
- Được ! ý kiến hay đấy !
Người phục vụ ân cần.
- Dạ , hai cô đợi giây lát , sẽ có ngay đây ạ !
Và anh ta vội vã bước đi . Thục Giao đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi lên
tiếng :
- Ối ! đã lâu lắm rồi , hôm nay mới có dịp ngồi lại tiệm ăn ngày xưa .
Những gì xảy ra giống như một giấc mơ.
- Chị đã từng đến đây à ?