- Phải , đã sáu , bảy năm trôi qua rồi , khi xưa chị làm công cho một gia
đình khá giả và được chủ thường xuyên đưa đến đây ăn.
- Thời gian trôi nhanh quá phải không chị ?
- Đúng , không ai còn biết chị là kẻ tầm thường ngày xưa nữa.
Thục Giao thoáng cười buồn nàng nói tiếp :
- Dù sao cuộc sống chúng ta hiện giờ chỉ là một lớp vỏ tuy đẹp , tuy lộng
lẫy , sang trọng nhưng cũng dễ vở thôi em ạ.
Vi Bình lo lắng :
- Tại sao chị nói vậy ?
- À , chỉ là do linh cảm của chị thôi.
- Em không đủ can đảm để linh cảm một điều dễ sợ đó , nhưng em nhất
định không để ai làm vở cái vỏ ấy được.
Người phục vụ khi nãy mang thức ăn bốc khói thơm phức đặt lên bàn :
- Xin mời hai cô.
Và có một người đàn ông sang trọng ngồi bên chiếc bàn gần Thục Giao và
Vi Bình , đôi mắt không ngừng quan sát hai cô.
Khi Thục Giao bất chợt ngẩng lên nhìn , người đàn ông mỉm cười với cô .
Rồi quay sang Vi Bình , Thục Giao nói :
- Có chuyện gì ư ? Vi Bình hỏi và đưa mắt nhìn , qua sự phản chiếu của
gương , cô bất chợt nhận ra người đàn ông kia chính là Duy Đạt . Song
nàng quay qua Thục Giao nói một cách vội vã :
- Chị Thục Giao à , chúng ta về thôi.
- Xem em kìa , làm gì mà run như cầy sấy vậy . Thức ăn vừa dọn ra chúng
ta còn chưa ăn mà.
- Nhưng em không thể chịu nỗi cặp mắt của hắn ta cứ chiếu vào em.
Thục Giao pha trò :
- Bởi vì em đẹp.
Vi Bình cũng không vừa :
- Đương nhiên rồi.
Vi Bình ăn vội cho xong , suốt buổi ăn nàng không nói được với Thục Giao
lời nào . Thấy vẻ mặt tái xanh của Vi Bình , Thục Giao có vẻ cảm thông.
- Phải đấy , chúng ta đi thôi.