mày cố nhịn uống cho xong, cô vào phòng vệ sinh gội đầu tắm rửa, sau đó
sấy khô tóc, lên giường ngủ.
Hứa Thấm ngủ rất say. Trong cơn mơ màng, hình như cô nghe thấy
âm thanh giống tiếng còi hú. Tiềm thức nhận ra không phải xe cứu thương
nên cô cũng chẳng buồn mở mắt. Mãi cho đến một khắc nào đấy…
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa đầy giục giã kèm theo tiếng gõ kịch liệt
truyền đến: “Cô Hứa! Cô Hứa!”
Hứa Thấm choàng tỉnh giấc, tiếng còi hú ngoài cửa sổ vang dội đến
tận chân trời.
Đứng ở cửa là cậu bảo vệ đang lo lắng sợ hãi, mồ hôi đầm đìa, thúc
giục: “Cô mau xuống dưới đi ạ! Phố Ngũ Phương đang cháy, xe của cô
chắn ngay lối thoát hiểm rồi.”
Hứa Thấm tỉnh táo ngay lập tức, vội vàng mang giày vào: “Tôi xuống
ngay đây!”
“Cô mang theo chìa khóa xe đi!” Cậu ta gọi với vào nhà dặn dò.
Hứa Thấm đóng cửa lại mới nhớ ra, hỏi kỹ: “Đó là lối thoát hiểm dành
cho xe cứu hỏa à? Tôi thấy mấy nhà khác đều đỗ ở đấy mà.”
Cậu bảo vệ mếu máo: “Phải ạ! Đều chắn hết chỗ đó rồi nên mới xảy ra
chuyện lớn đấy. Cô mau đi đi, tôi còn phải chạy đi thông báo cho mấy chủ
xe khác nữa.” Cậu ta vừa chạy vừa than: “Toi rồi, toi rồi, lần này toi thật
rồi!”
Trước khi bước vào thang máy, Hứa Thấm thoáng nhìn ra cửa sổ, thấy
một cột khói dày đặc bốc lên cách đó không xa.