“Là cô bác sĩ kia sao?”
“Đúng vậy.”
Lý Manh im lặng khá lâu. Bản thân cô yêu đơn phương, Tống Diệm
đã từ chối rõ ràng, xưa nay chỉ nói chuyện công việc, không hề vượt quá
khuôn phép. Anh không nhận sự giúp đỡ của cô, cũng không cho cô chút
hy vọng hay tỏ thái độ mờ ám nào. Cô không trách anh, chuyện tiến triển
như vậy, cô đau lòng những cũng thấy được giải thoát, song vẫn có chút ai
oán khó quên.
“Vậy chúc anh hạnh phúc. Có điều, nói đến đây cũng xin nhắc nhở
anh một câu: Người ta thường coi trọng người mình yêu, khinh thường
người yêu mình. Anh cẩn thận một chút. Dù anh đứng đầu trong chuỗi thức
ăn của em, nhưng lại đứng cuối chuỗi thức ăn của cô ấy đấy. Nhiều năm
qua, anh vẫn nhớ thương cô ấy đau đáu không quên, rõ ràng lý trí đấy
nhưng vẫn bất chấp. Anh lưu luyến người ta như vậy, đặt mình vào vị trí bị
động, e rằng nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì, người bị tổn thương nặng nhất
định sẽ là anh.” Sau khi trút bỏ nỗi lòng, cô lại thấy mình nói chuyện có
phần quá đáng, mới khẽ bổ sung một câu: “Dĩ nhiên, em vẫn hy vọng hai
người viên mãn, thật đấy!”
“Cảm ơn.” Tống Diệm cười thật lòng, đầu hơi cúi, đưa ngón trỏ lên sờ
đuôi lông mày, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã ánh lên vẻ kiên định.
“Yên tâm đi, cô ấy không thể rời khỏi anh được nữa đâu.”