***
Xế chiều, Tống Diệm đến Đại đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập
Lý tìm Lý Manh. Nhóm Lý Manh ít khi đi làm nhiệm vụ, đa số đều làm
việc trong văn phòng. Lúc Tống Diệm đến văn phòng Lý Manh chất đầy tài
liệu.
Anh cầm một quyển lên, vừa lật xem vừa hỏi: “Sách tuyên truyền phát
cho khu dân cư à?”
“Mùa đông đến rồi, thời tiết hanh khô, càng phải phòng cháy cẩn thận
hơn.” Lý Manh giải thích.
“Cũng đúng.” Tống Diệm gật đầu, ánh mắt lướt qua đống tài liệu kia.
“Một tháng nữa là đến Tết, cả thành phố đều đốt pháo hoa, rất nguy hiểm.”
“Chính xác đấy! Mà vết thương của anh thế nào rồi?” Lý Manh đi đến
bên bình nước rót cho anh một cốc trà nóng.
“Không có gì đáng ngại, cuối tuần đi làm.” Tống Diệm ngồi xuống,
nhận lấy cốc nước cô đưa. Nhìn từng lá trà nở ra trong cốc, anh lại nhớ đến
cốc trà ở nhà Hứa Thấm, nhớ đến tư thái quyến rũ của cô đêm qua, khóe
môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
Lý Manh đi vòng qua bên kia bàn ngồi xuống, thắc mắc: “Anh nhìn
chằm chằm cốc trà cười gì thế?”
Tống Diệm lắc đầu không đáp, xoay ghế quay người nhìn cô: “Sách
Tuấn nói anh không sao rồi phải không?”
“Ừ, nhắc đến chuyện này, anh không nói tiếng nào với em cả, làm em
vẫn mù tịt. Nếu không có lẽ đã giúp được anh rồi.”