lại liền phát hiện: Tống Diệm là một người đàn ông rất có sức quyến rũ với
người khác phái.
Hoa dại bên đường bị người ta hái không sao, nhưng hoa trồng trên
ban công nhà mình bị người ta dòm ngó, cảm giác không thoải mái chút
nào.
Con người kỳ lạ như vậy đấy! Lúc chưa xác định quan hệ thì tất cả
đều dễ nói, một khi có hẹn ước rồi sẽ bắt đầu nảy sinh yêu cầu và so đo. Dù
sao con người cũng là một loại động vật, trong cốt tủy vẫn luôn có dục
vọng chiếm hữu và ý thức lãnh địa mạnh mẽ, dù là nam hay nữ đều như
nhau.
Hứa Thấm nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, dưới mắt cô vẫn còn
quầng thâm. Khoảng thời gian trước mệt mỏi quá, tạm thời không tài nào
khôi phục được. Cô ngẩng mặt lên nhìn mũi và môi mình, mũi thon thả,
môi rất đẹp, chỉ hơi tái. Ừ, quên mang son rồi.
***
Cả buổi sáng, Hứa Thấm vô cùng tập trung làm việc, nhưng đến lúc ăn
trưa lại cảm thấy hơi thấp thỏm. Di động của cô không hề có lấy một tin
nhắn hay cuộc gọi nào. Điện thoại của mấy y tá ngồi cùng bàn không
ngừng báo có tin nhắn, không phải tranh thủ nói chuyện với bạn trai thì
cũng là trả lời tin nhắn bạn trai gửi đến mấy giờ trước. Còn cô và Tống
Diệm, như thể chuyện ngày hôm qua chưa hề xảy ra vậy.
Hứa Thấm tự nhận mình không phải là kiểu người thích đeo bám,
nhưng mọi hình ảnh dịu dàng, âu yếm hôm qua như vẫn còn ở trước mắt,
giờ đây lại chênh lệch cùng cực, khiến cô…
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Anh đã nói sẽ không
quấy rầy cô làm việc thì cô sẽ mau chóng gạt chuyện này sang một bên. Dù
sao trong lúc làm việc cũng không thể phân tâm được.