Anh quay đầu: “Ai?”
“Lý Manh.”
Tống Diệm buồn cười: “Làm sao anh biết được?”
“Vậy anh thích cô ấy không?”
Anh giơ tay ôm cổ cô, kéo đến bên cạnh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô:
“Em nói xem?”
Nụ hôn này như cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên tĩnh, làm gợn những
con sóng lăn tăn không thôi.
Khó chịu. Không vui.
Tống Diệm hỏi: “Khi nào hết giờ làm? Anh tìm em ăn cơm.”
Chuyện khi nãy cứ thế bị anh gạt đi, nhưng Hứa Thấm rõ ràng không
dễ lừa như vậy. Theo tình huống bình thường, không phải đàn ông nên nói
rõ là mình không thích để dỗ dành bạn gái hay sao?
Cô không thể biểu hiện mình quá nhỏ nhen được, nhưng vẫn không
nguôi sự khó chịu, nên trả lời không mặn không nhạt: ‘Không nói chính
xác được. Nếu đụng phải ca mổ gấp, có thể em sẽ về trễ.”
Tống Diệm đáp rất sảng khoái: “Được, anh không quấy rầy em. Tan
làm gọi cho anh.”
Hứa Thấm thấy có gì đó cứ nghẹn ứ nơi lồng ngực, nhưng vẫn ra vẻ
bình thản: “Được.”
Trên đường lái xe đến bệnh viện, cô không khỏi nhớ đến dáng vẻ thẹn
thùng, dịu dàng của Lý Manh trước mặt Tống Diệm lần đó. Cô vừa ngẫm