“Hiện giờ, tứ hợp viện nhất định rất đẹp.” Tống Diệm cảm khái. “Đẩy
cửa phòng ra có thể nhìn thấy tuyết phủ đầy sân. Trên mái nhà, trên cây
cũng đều là tuyết.”
Hứa Thấm hơi nghiêng đầu, tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ ấy rồi
gật gù đồng tình.
“Em thích tứ hợp viện không?” Tống Diệm hỏi.
“Hả?” Hứa Thấm bị hỏi bất ngờ, có phần ngơ ngẩn. “Nhà anh á?”
“Ừ, là kiểu nhà đấy.” Tống Diệm quay đầu nhìn cô. “Nhưng chỉ ở một
gia đình thôi.”
Hứa Thấm chưa hiểu ra ẩn ý trong câu này.
“Đi làm đi, muộn giờ rồi.” Tống Diệm nhắc nhở.
Hứa Thấm nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng đi ra ngoài với anh, lúc
tới phòng khách lại thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi có
chán không?”
“Cũng tạm. Buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi, xế chiều đi gặp một người
bạn…” Tống Diệm đổi lời. “… Đồng nghiệp.”
Hứa Thấm cảm thấy là lạ, gặng hỏi: “Bạn hay là đồng nghiệp?”
“Cả hai.” Tống Diệm cầm lấy áo khoác trên sô pha mặc vào.
“Em có biết không?” Lúc đi cứu viện ở vùng thiên tai, cô biết rất
nhiều đồng đội của anh.
“Biết. Là Lý Manh.”