Hứa Thấm nghe được ẩn ý trong lời nói của mẹ, định truy hỏi nhưng
lại ngại Tống Diệm vẫn đang ở đây nên đành ậm ừ cho qua. “Mẹ, không
nói chuyện với mẹ được nữa, con muộn giờ làm rồi.”
“Được, cuối tuần về nhà nhé! Tính luôn quãng thời gian đến khu thiên
tai, đã hơn nửa tháng con không về nhà rồi. Bố rất nhớ con. Yến Thần cũng
vậy, trong khoảng thời gian này, không biết anh con làm gì mà không thấy
bóng dáng đâu cả. Con có thời gian thì gọi điện thoại cho anh con hỏi thăm
xem thế nào.”
Hứa Thấm lặng thinh.
“Gần đây, con có liên lạc với anh con không?”
Hứa Thấm liếc nhìn cửa phòng, đi ra chỗ khác, khẽ trả lời: “Lúc ở khu
thiên tai, anh ấy có gọi cho con mấy lần, nhưng con bận quá không nghe
máy… cũng không có thời gian gọi lại. Về sau quên khuấy mất.”
Phó Văn Anh thở dài, không nói nhiều nữa: “Cuối tuần này nhớ về
đấy.”
“Dạ.”
Hứa Thấm buông điện thoại xuống, thấy hơi đau đầu, trở về phòng đã
thấy Tống Diệm đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía mình. Cô
thoáng nắm chặt điện thoại, đi đến: “Anh đang làm gì đấy?”
Tống Diệm quay đầu lại nhìn cô, hất cằm ra bên ngoài: “Em xem đi.”
Hứa Thấm đi đến bên cạnh anh. Chao ôi, đêm qua một trận tuyết lớn
đã rơi, cả khu phố Ngũ Phương toàn nhà cấp bốn đã được bao phủ bởi lớp
tuyết trắng xóa rồi. Một đêm xuân tình qua đi, thế giới bên ngoài đã biến
thành một màu trắng bạc.