“Vậy sao?” Anh cười khẽ khàng. “Để anh kiểm tra xem.”
“Á!” Cô cuộn người lại. Trong chăn nóng hừng hực, Hứa Thấm bị anh
trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai, yếu ớt đẩy anh. “Đàn ông suốt ngày chỉ
nghĩ đến chuyện này thôi sao? Vừa nghĩ đến là tinh lực lập tức tràn đầy à?”
Tống Diệm nghe thấy thế thì vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của cô,
cười ha hả. Tiếng cười vui vẻ như có thể ngấm qua da thịt, làm rung động
đến sâu thẳm linh hồn cô.
“Anh cười cái gì?” Cô đẩy anh, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.
Tống Diệm nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật mạnh vào môi cô rồi
mới mắng yêu: “Đồ ngốc, em biết một người đàn ông lúc bên cạnh người
phụ nữ mình yêu sẽ muốn làm gì nhất không?”
“Làm gì?” Hứa Thấm bị cuốn theo câu hỏi của anh.
“Đưa họ lên giường. Nếu không muốn, hừ, trừ phi gã đó bị yếu sinh
lý.” Tống Diệm giở giọng lưu manh.
“Bỉ ổi!” Hứa Thấm bật cười, lại khẽ đẩy anh.
Anh kéo cô qua, phân tích: “Sao em không nghĩ xem, bạn trai em vẫn
còn đang độ tuổi trẻ trung hăng hái, thân thể khỏe mạnh, sức vóc tràn trề.”
Tống Diệm vừa nói người vừa trầm xuống.
Tương thân tương ái chính là thân thân ái ái vậy đây. Hứa Thấm nghĩ.
Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng thích như thế. Bởi vì thích nên mới si
mê hơi ấm khi da thịt cận kề, mới mê mẩn cảm giác thân thiết khăng khít,
mới tham lam niềm vui sướng khi chạm tới đỉnh điểm. Còn vì tình cảm say
đắm thân mật gắn bó này mà càng thêm lệ thuộc đắm say.