trách chính, ông chỉ ở một bên hướng dẫn. Có điều, giáo sư Từ vẫn không
cư xử hòa nhã với cô, thậm chí còn nghiêm khắc phê bình hơn trước kia,
gần như soi mói. Có lần, ông còn mắng cô té tát trước mặt cả nhóm bác sĩ,
y tá.
Nếu là người khác, e rằng đã không chịu được rồi, nhưng cô không
buồn để ý, tự động quên đi sự khắc khe của ông, chỉ chọn lọc thông tin mấu
chốt, nắm chặt cơ hội theo ông học tập.
Dần dà có lời ra tiếng vào, từ bác sĩ đồng nghiệp đến y tá, lại từ y tá
truyền đến tai Hứa Thấm, nói cô là con ông cháu cha, đã sớm được điều
động nội bộ rồi. Mà lần này, biểu hiện xuất sắc trong đợt cứu viện động đất
chỉ là lý do giúp Hứa Thấm danh chính ngôn thuận thăng chức thôi. Giáo
sư Từ Khẳng bị phía bệnh viện ép buộc, không có cách nào khác, đành phải
hướng dẫn cô. Nhưng giáo sư là người nóng nảy, nên luôn tìm cách soi
mói, bới móc cô.
Bên ngoài đồn thổi gay gắt, song Hứa Thấm lại không cho rằng giáo
sư Từ là người như vậy.
Tiểu Tây còn bất bình thay cô: “Bác sĩ Dương Tư Giai khoa Bỏng thật
đáng ghét, chuyên môn không bằng bác sĩ Hứa, lại còn suốt ngày nói xấu
sau lưng người ta.”
Hứa Thấm không để bụng, cúi đầu chăm chú rửa tay, trong đầu chỉ
nghĩ đến ca mổ thực hiện với giáo sư trước đó không lâu.
Tiểu Đồng bổ sung: “Giáo sư Từ đúng là cố chấp, ấn tượng ban đầu
với bác sĩ Hứa không tốt là nhất quyết không đổi.” Cô cũng từng có ấn
tượng không tốt lắm với Hứa Thấm, nhưng làm việc với nhau nửa năm,
phát hiện tuy Hứa Thấm ít nói, có vẽ lạnh nhạt nhưng rất nghiên túc và có
trách nhiệm, chỉ dốc lòng làm việc, chính ra như vậy lại khá thoải mái.