Chỉ là, thỉnh thoảng tranh thủ được phút rảnh rỗi, cô nhìn tin nhắn anh
gửi đến mấy giờ trước, trả lời lại đôi câu, nhưng có lẽ phải đợi đến tối
muộn hoặc ngày hôm sau mới nhận được hồi âm từ anh. Thỉnh thoảng, cô
cũng sẽ suy nghĩ vẩn vơ rằng lúc này anh đang làm gì, có lẽ đang thao
luyện, tập huấn, có lẽ đang đi làm nhiệm vụ; có lúc cô nghĩ biết đâu xe cứu
hỏa đang chạy ngang qua cửa bệnh viện cũng nên. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ là
thoáng qua, cô tiếp tục quay lại với công việc.
Công việc ở bệnh viện vẫn như thường lệ, bệnh nhân vẫn ra vào nườm
nượp. Điểm khác biệt duy nhất là người đàn ông và bà mẹ đến bệnh viện
gây chuyện ngày đó giờ chẳng khác gì hộ gia đình ở khu giải tỏa nhưng
không chịu rời đi, ngày nào cũng đến bệnh viện chửi mắng bác sĩ Lý hại
chết vợ con hắn. Ban giám đốc suy nghĩ đến an toàn của bác sĩ Lý, đành
cho anh ấy nghỉ phép.
Người đàn ông kia và mẹ hắn không tìm được nơi trút giận, liền rêu
rao trên mạng, căng biểu ngữ “đóng đô” trước cổng bệnh viện. Mỗi lần
thấy y tá, bác sĩ nào ra vào liền chửi ầm lên, gặp bệnh nhân thì liên tục
nguyền rủa.
Cảnh sát đã đến khuyên giải vài lần, nhưng bà mẹ hắn ỷ mình lớn tuổi,
hở ra là giở trò ăn vạ. Cảnh sát cũng hết sức phiền não, nhưng không có
cách nào khác, qua lại vài lần cũng mặc kệ.
Gia đình kia được đà lấn tới, chắc hẳn đã quyết định cứ mặt dày đeo
bám, sớm muộn bệnh viện cũng phải chịu thua.
Mấy ngày trôi qua, các đồng nghiệp cũng có đôi phần oán hận với
chuyện này. Công việc vốn đã mệt người phiền não, đi làm còn bị người ta
chỉ trỏ chửi mắng, ai gặp phải chuyện này mà tâm trạng còn tốt cho được
cơ chứ?