Chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy thế, trái tim Hứa Thấm lại đập rộn
ràng. Cô không nhịn được, khóe môi vẽ lên thành một đường cong thật lớn.
Đêm khuya yên tĩnh, một đường dây điện thoại nối hai đầu nỗi nhớ.
“Sao hôm nay anh ngủ muộn thế?” Cô thắc mắc.
“Cũng không quen.” Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ.
“Sao thế?” Cô nghĩ ngợi rồi lại cố ý hỏi: “Do nghỉ ở nhà lâu quá ạ?”
“Vì để lại mình em ở nhà đấy!” Anh chẳng thèm quanh co.
Trước kia, mỗi lần về doanh trại, anh đều vô cùng dứt khoát, nhưng
lần này thì khác, vì có niềm nhớ nhung ràng buộc. Cô cúi đầu, lặng lẽ mỉm
cười, dẫu biết rõ nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng anh, cảm thấy vui
hơn hẳn. Dần dần, Hứa Thấm không nhịn được nữa mà bật cười khúc
khích.
“Cười gì thế?” Giọng anh vẫn đều đều truyền qua.
“Trong chăn, trên giường toàn là mùi của anh thôi.” Giọng cô trong
đêm tối quá đỗi dịu dàng.
Cô không ý thức được lời thủ thỉ này đã trêu chọc lòng anh đến
nhường nào. Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô bên kia điện thoại, nghĩ
đến cảnh cô đang nằm êm ấm trên giường mình, nhất thời lòng anh xốn
xang. Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài thườn thượt, cố dằn nỗi xao động
này lại.
Cô nằm vùi trong chiếc chăn ấm áp, anh đứng trên thao trường lộng
gió, bất giác đã trò chuyện hơn nửa giờ, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến,
cô ngáp mấy cái rồi mà vẫn lưu luyến không muốn kết thúc.