Anh đành phải bắt cô đi ngủ, lúc định cúp máy thì lại gọi nhỏ: “Hứa
Thấm!”
“Dạ?” Giọng cô vẫn mềm mại, ngoan ngoãn như thế.
“Công việc bận rộn, anh không thể thường xuyên liên lạc, em đừng
nghĩ lung tung.” Tống Diệm dặn dò: “Khi nào rảnh, anh sẽ nhắn tin cho
em.”
“Em biết mà.” Hứa Thấm quấn mình trong chăn, khe khẽ đáp, dần bị
cơn buồn ngủ lấn át.
“Ngoan.”
“Vâng.”
Trên chăn, trên gối đều là mùi hương của anh. Cô vùi người vào đó,
dần dần khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thấm tỉnh dậy trong ánh nắng hắt qua khung
cửa gỗ. Tuy rằng tối qua ngủ khá trễ nhưng tinh thần lại không tệ, cô không
hề thấy mệt mỏi chút nào. Cô rửa mặt, ăn bữa sáng do cậu nấu rồi gọi taxi
đến bệnh viện.
Hứa Thấm ngồi hàng ghế sau, tựa vào cửa sổ nhìn những tòa cao ốc
bên ngoài, chợt nhớ đến lần ngồi taxi khi xe của cô bị hỏng sau cơn bão
ngày đó. Khoảng thời gian ấy, tâm trạng cô có thể nói là rất u uất và hoang
vắng. Hôm nay, lòng cô vẫn tịch mịch, nhưng đã dần có lối thoát.
Mặc dù phải xa Tống Diệm cả tuần, nhưng cô không vì vậy mà làm
ảnh hưởng đến công việc. Trái lại, tình cảm này tựa như một ngọn núi sừng
sững, khiến cô chú tâm hơn vào mỗi việc mình làm, càng tỉnh táo, thong
dong hơn.