Chủ nhiệm sửng sốt.
Hứa Thấm tiếp tục truy vấn: “Sao lãnh đạo bệnh viện bỗng dưng lại
rãnh rỗi để ý đến một bác sĩ nhỏ bé như tôi? Cho dù muốn xen vào, chuyện
hôm ấy tôi làm, xét theo mức độ nào đó phải cũng phải đã góp phần nào
giải quyết được phiền phức cho bệnh viện hay không?”
Chủ nhiệm á khẩu, hồi lâu sau mới bằng giọng cấp trên gây áp lực cho
cô: “Tiểu Hứa à, cô làm khó tôi cũng chịu thôi. Cấp trên không phê duyệt,
cô đi tìm lãnh đạo mà thôi.”
Hứa Thấm nghiêm nghị đáp: “Vấn đề trong khoa thì trong khoa tự giải
quyết. Anh là lãnh đao của tôi, tôi vượt cấp làm gì?”
Chủ nhiệm lại nghẹn lời, không biết cô quá nguyên tắc hau cố tình làm
khó mình nữa.
Cô thẳng thắn: “Tôi đành thể hiện thái độ trước vậy. Nếu không chọn
tôi, xin cho tôi một lý do thỏa đáng, đưa ra sai lầm tôi mắc phải hoặc chỉ ra
quy tắc tôi vi phạm, thành tích thi cử kém hơn bác sĩ khác, hay chuyên môn
không giỏi bằng bác sĩ khác. Còn lý do hoang đường nay, tôi không chấp
nhận.”
Hứa Thấm đã tỏ rõ thái độ, không nói nhiều với ông ta nữa, lịch sự gật
đầu rồi bỏ đi. Cô rảo bước đi ra hành lang, đóng rầm cửa thoát hiểm phía
sau rồi bỏ đi. Cô rảo bước đi ra hành lang, đóng rầm cửa thoát hiểm phía
sau lại, hít vào một hơi thật sâu. Nói không tức giận là giả. Dù sao từ bé
đến lớn chưa từng gặp trắc trở, cũng có bao giờ cô bị chèn ép như vậy đâu?
Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chưa đến thời khắc cuối
cùng, mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ, cô không cần thiết phải bùng nổ.
mà đã đi đến tầng này rồi, thôi thì ghé qua hỏi ý kiến của giáo sư Từ xem
thế nào.