Hứa Thấm quay người rời đi, lần nữa trở lại cầu thang thoát hiểm.
Hôm nay trời đầy mây, hành lang mờ tối. Cô lấy điện thoại ra, bấm sô của
Phó Văn Anh. Đầu bên kia đổ chuông vài tiếng đã bị tắt.
Không biết là do phẩn nộ hay vì sợ hãi vận mệnh bị người ta khống
chế mà cả người cô run rẫy. Nhưng cô vẫn kiềm chế được, nhanh chống gõ
chữ: Mẹ, mẹ đang can thiệp vào công việc của con đúng không? Xin mẹ
đừng như vậy nữa.
Cô cầm di động trong tay, kiên nhẫn chờ đợi ở hành lang. Đây là lối
thoát hiểm, không có điều hòa, không khí lạnh lẽo thẩm thấu từ cuaawr sổ,
dần dần lạnh đến mức răng cô va vào nhau lập cập. Vậy mà bên kia vẫn
không có hồi âm.
Thời tiết lạnh lẽo đã làm yếu đi phòng tuyến trong lòng người. Cô cảm
nhận được rõ ràng sự phẩn nổ và ngột ngạt đang bao phủ lấy mình, không
sao đè nén được nữa. Môi và ngón tay run rẩy, cô mau chóng gõ thêm một
tin nhắn: Ngày trước, con vào bệnh viện bằng chính thực lực của mình,
không cần người nhà giúp đỡ. Xin mẹ đừng làm những chuyện như vậy
nữa.
Lần này, bên kia cuối cùng cũng trả lời: Vậy thì con dựa vào thực lực
của mình để thăng chức đi.
Hứa Thấm thẫn thờ. Tất cả cảm xúc trong nháy mắt đều rút đi, không
biết tâm trạng cô lúc này là thất vọng hay bất lực. Đối phương dễ dàng
khiến tâm trạng bao năm phấn đấu của cô thoáng chốc hóa thành hư ảo, mà
đó lại chính là người mẹ cô luôn tôn kính, là người mà dù đối đãi bất công
với cô nhưng co vẫn không nỡ cứng rắn đoạn tuyệt.
Cô gõ nhanh vai chữ: Được, con sẽ làm như thế. Nhưng lúc định gửi
đi, nghĩ thế nào, cô lại ngừng đi.