Mâu thuẫn gay gắt như vậy không có lợi cho cô. Cô đứng trong hành
lang mờ tối, đáy lòng cũng mờ mịt không chút tia sáng, đột nhiên cảm thấy
thật buồn cười, cười bản thân thua kém người ta từ cốt tủy.
Di động rung lên, là Tiểu Bắc gọi đến, báo cô nhanh chóng quay lạ
làm việc.
Cô đưa tay xoa xoa gương mặt mình, nhanh chóng đều chỉnh tâm
trạng, không ảnh hưởng đến công việc. Nếu không, những lời nói đanh thép
của cô trước mặt Chủ nhiệm vừa nãy cũng sẽ hóa thành hư ảo. Cô không
ngốc như vậy.
Thời gian tiếp theo, giáo sư Từ vẫn không cho cô sắc mặt hòa nhã, bới
móc đủ chuyện. Nhóm đồng nghiệp thì đồn thổi đủ ddirruf, bảo cô không
được yêu thích nên không được đề bạt. Làm bác sĩ nhưng không rõ lòng
người. Đối phương đối với mình tốt hay xấu làm sao chỉ có thể nhìn bề
ngoài, chỉ sợ dù mổ xẻ bên trong cũng không phán đoán được.
Hứa Thấm vẫn chú tâm vào công việc như trước. Đây là nền tảng cho
cuộc đời yên ổn của cô từ nay về sau. Cô tự biết rõ. Nhưng vừa đến thời
gian nghỉ ngơi, Hứa Thấm lại khí tránh khỏi tâm trạng u sầu vì không được
thăng chức.
Lúc đi rót một cốc nước nóng, cô mãi nghĩ đến xuất thần nên suýt bị
nước nóng tràn ra làm bỏng chân. Cô bất đắc dĩ thở dài, đi ra khỏi phòng,
nhìn thấy hộp cứu hỏa trên tường liền nhớ đến Tống Diệm.
Cô cúi đầu, đứng yên chốc lát rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho
anh. Mới gõ vài chữ: Anh đang làm gì thế?, nghĩ ngợi thế nào cô lại xóa đi,
gõ lại câu khác: Em nhớ anh.
Không đến mười giây, anh đã gọi điện đến, cô lập tức bắt máy: “A
lô?”