“Không biết.” Tiêu Diệc Kiêu cố vắt óc: “Bây giờ trên dưới Mạnh gia
đang náo loạn. Mấu chốt là...Mạnh Yến Thần không biết lên cơn gì, không
chịu gặp aai, chỉ đòi gặp Hứa Thấm.”
Hứa Thấm ngỡ ngàng. Tống Diệm mím môi, không tiếp lời.
“Thấm Thấm, lát nữa em hãy khuyên nhủ cậu ta, bảo cậu ta mau khai
báo. Nếu tiếp tục như vậy, không điều tra được gì, chờ dư luận đổi trắng
thành đen thì sự nghiệp cậu ta sẽ thật sự tiêu tùng đấy!” Tiêu Diệc Kiêu
nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó, không biết thằng quỷ Mạnh Yến Thần bị
chập mạch ở đâu! Cục trưởng Bát Yên Kiều được bố cậu ta nâng đỡ. Lúc bị
bắt, nếu cậu ta nói với cảnh sát mình là ai thì tốt xấu gì cũng có thể tịch thu
điện thoại của con chó cái đó ròi. Bây giờ hay lắm, không chịu nói một câu,
bị bắt giam như tội phạm xâm hại tình dục. Cậu ta điên rồi chắc?”
Lúc Hứa Thấm chạy đén đồn công an, Mạnh Hoài Cẩn, Phó Văn Anh
và họ hàng nhà họ Mạnh đều đã có mặt. Phó Văn Anh nhìn thấy Tống
Diệm, sắc mặt thoáng thay đổi, không chịu bước đến.
Cô Hai đi đến dặn dò Hứa Thấm: “Thấm Thấm, vào khuyên anh con
hãy nghiêm túc khai báo đi. Chuyện nàu không thể đùa được. Cô nhìn nó
lớn lên, biết nó là người như thế nào. Nếu có người hại nó, con bảo nó hãy
nói với người nhà. Chúng ta sẽ đứng về phía nó, giải quyết cho nó. Nhưng
điều kiện tiên quyết là nó phải khai thật. Nếu nó có ẩn tình gì thì cũng phải
nói ra. Con nói nó đừng sợ, chuyện có to bằng trời đi nữa cũng có chúng ta
gánh cho nó.”
Mạnh Hoài Cẩn vẻ mặt tiều tụy: “Thấm Thấm, con nói với nó, có
chuyện gì về nhà giải quyết, đừng hủy hoại tương lai của mình.”
Cô Hai dặn thêm: “Tội danh này không dễ nghe. Vả lại ông nội đã lớn
tuổi rồi. Nếu ông biết sẽ đau lòng lắm, đúng không?”
Hứa Thấm chỉ có thể gặt đầu.