Cảnh sát dẫn cô vào phòng thẩm vấn, khi sắp đến cửa thì Tống Diệm
đừng lại. Hứa Thấm kinh ngạc, quay đầu nhìn anh.
“Anh không vào đâu.”
Đều là đàn ông, đâu ai muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm
hại của mình, huống chi là tình địch.
“Vâng.” Ánh mắt Hứa Thấm thoáng áy náy.
Tống Diệm đưa mắt nhìn cô đi vào, mím chặt môi, khẽ thở hắt một
tiếng. Nếu nói không ghen thì là giả.
***
Trong phòng thẩm vấn, Mạnh Yến Thần ngòi dựa lưng vào ghế, ngửa
đầu nhìn trần nhà, bên gò má có vết bầm, quần áo lộn xộn, thậm chí còn có
dấu giày. Hứa Thấm nhìn cảnh sát, lạnh lùng hỏi: “Các người đánh anh ấy
hả?”
Mạnh Yến Thần dời mắt qua, nhìn cô đăm đăm. Anh vừa tỉnh rượu
không bao lâu, mắt đỏ bừng.
“Không có, lúc bắt anh ta, anh ta tấn công cảnh sát.’ Cảnh sát nhìn về
phía camera, ra dấu với phía bên kia rồi đi ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người trong căn phòng chật hẹp bao quanh bởi bốn bức
tường gạch, hệt như cảnh khốn khó nhiều năm trước vây bên trong, khó có
thể thoát thân.
Hứa Thấm đi đến, ngồi xuống đối diện anh, hỏi: “Anh có đau không?”
Mạnh Yến Thần nhè nhẹ gật đầu.