“À.”
“…”
“Em không hạn nhà anh sao?” Anh hỏi cô, có chút khó khăn khi nhắc
lại.
“Gì cơ?” Cô khẽ hỏi, lại vô thức bấu vào cạnh bàn.
“Hận nhà anh phá hủy tiền đồ của Tống Diệm, suýt nữa thì lấy mạng
cậu ta.” Anh nghiến răng.
“bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.” Hứa Thấm không biết
phải nói sao.
Mạnh Yến Thần trầm mặc giây lát mới hỏi: “Thấm Thấm, nếu không
có cậu ta, hiện tại em vẫn sẽ thích anh chứ?”
Hứa Thấm im lặng, rủ mắt, thẫn thờ một lúc rồi mới ngước lên nhìn
anh: “Em sẽ…nhưng mà sẽ rất đau khổ. Trước kia thích anh cũng rất khổ
rồi.” Cô khẽ nói: “Lúc nào cũng phải suy đoán xem anh thật sự thích em
hay chỉ chăm sóc em như em gái. Nhưng chuyện này không quan trọng, dù
sao chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau. Em không thể vượt rào, anh cũng
không thể. Không có Tống Diệm, có lẽ em vẫn còn thích anh, nhưng dù là
thế, nhưng chúng ta vẫn lâm vào hoàn cảnh hiện giờ. Có lẽ từng nguwoif sẽ
ngoan ngoãn xem mắt, kết hôn không chừng.”
Anh cuwoif chua chát: “Vậy sao?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Trước đây anh hỏi em, nếu em có thể ở bên
anh ấy, tại sao không thể ở bên anh. Mạnh Yến Thần, em chỉ ở bên anh ấy
thôi. Bởi vì những năm qua, em không hề tiến bộ. em chỉ biết đứng im đó,
thậm chí lần lượt lui bước, đổi ý, hoài nghi…Nếu là nguwoif khác, đã sớm