từ bỏ em rồi. Nhưng anh ấy vẫn kiên định, không chịu buông tay, không
ngừng đi về phía em. Cho nên, em chỉ có thể ở bên anh ấy thôi.”
Nghe vậy, đôi mắt Mạnh Yến Thần rưng rưng, anh ngẩng đầu nhìn
trần nhà: “Mười năm qua, người không hề tiến bộ là anh. Nếu anh thật sự
có một chút cố gắng để ở bên em, anh và em sẽ không rơi vào tình cảnh
hôm nay.”
“Không phải.” Hứa Thấm kawcs đầu: “Anh quá lương thiện, anh
không thể gây ra chuyện gì khiến cả gia tộc phải nhục nhã. Em cũng vậy.
Điều này không thể nào trách anh.”
Mạnh Yến Thần im lặng nhìn lên khoảng không, chỉ có đôi môi tái
nhợt run run, một dòng lệ trượt xuống huyệt thái dương.
“Mạnh Yến Thần, buôn bỏ được không? Hãy sống vì bản thân anh, có
được không?”
***
Tống Diệm không có hứng thú đợi ngoài phòng thẩm vấn, chuyện đó
chẳng khác nào tự rước bực vào thân. Anh đi đến đại sảnh, lúc ngang qua
hành lang thì thấy Tiêu Diệc Kiêu đang tựa vào tường, lạnh lùng nhìn về
một phía.
Một đám sinh viên tụ tập trước một bàn làm việc, cảnh sát đang khiển
trách: “Chuyện này cô cậu sai rồi, giờ còn chưa điều tra rõ sự thật đã lên
mạng đăng bài, muốn gây sức ép dư luận sao? Tốt lắm, giờ không thể thu
lại nữa rồi.”
Một nữ sinh khác phản bác: “Đó là cưỡng hiếp. Đối phương có chống
lưng mạnh như thế, nếu không đăng lên mạng kiếm chút đồng tình không
biết chừng còn từ “ cưỡng hiếp” trở thành “tự nguyện” thì sao?”