Cả người anh bao trùm lên cô, anh cười buông thả, vuốt ve cô, giọng
nói trở nên khàn khàn: “Hứa Thấm, trên chiếc giường này, đã nhiềulần anh
tưởng tượng ra cảnh được ôm em, hít hà mùi hương trên cơ thể em...”
Chỉ một câu nói, anh đã khiến mặt cô đỏ lựng, tim đập điên cuồng,
cảm giác nóng bonhg như dòng thủy triều dâng khắp cơ thể. Trong nháy
mắt, thân thể cô tan chảy, chỉ còn lại tiếng ngâm nga không ngớt.
Anh nhìn cô không chớp mắt, quan sát khuôn mặt ửng hồng đượm say
mê của cô. Cô gái này đứng là muốn lấy mạng anh đây mà!
***
Đến khi hai người ra khỏi phòng, sắc đỏ trên mặt Hứa Thấm vẫn chưa
vơi. Nhìn lại vết xanh thẫm ẩm ướt trên ga trải giường, gương mặt cô càng
đỏ hơn. Ngược lại Tống Diệm vẫn điềm nhiên như không, nhanh chóng
đóng cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc xuống lầu, Hứa Thấm nghiêm túc chỉnh lại tóc tai, quần áo. Tống
Diệm thấy buồn cười, bèn trêu chọc cô: “Thoải mái không.”
Lúc dod, họ đã đi ra khỏi ký túc xá, cô trừng mắt lườm anh.
Anh tặc lưỡi oán thán: “Dùng xong liền trở mặt.”
Hứa Thấm thừa dịp không ai chú ý, khẽ đá anh một phát, nói sang
chuyện khác: “Em không làm ảnh hưởng đến buổi huấn luyện của các anh
chứ?”
“Thỉnh thoảng náo nhiệt một chút cũng không sao?” Anh có vẻ rất
hưởng thụ.
Nhóm lính đã đổi sang quân phục ngụy trang, đứng ngay hàng thẳng
lối trên thoa trường. Hứa Thấm đi sau lưng anh như cô thư ký nhỏ.