quan tâm nhiều hơn." Nói xong, nhất thời không kiềm được, anh ta giơ tay
về phía anh.
Tống Diệm không có phản ứng làm Tưởng Dụ ngẩn người. Nhưng
một giây sau, anh đã đưa tay tới, vỗ vào bàn tay Tưởng Dụ một cái coi như
đáp lại.
Tới đêm khuya, cuộc vui đã tàn. Trên đường về nhà, Hứa Thấm tựa
vào vai Tống Diệm, ngắm ánh đèn loang lổ ngoài cửa xe, trong lòng cô yên
bình đến lạ.
Thấy Mạnh Yến Thần không đến nỗi nào, cô cũng yên tâm đôi chút.
Còn chưa tới phố Ngũ Phương, Tống Diệm đã bảo tài xế dừng xe lại.
Hứa Thấm nghiêng đầu ngắm khung cảnh bên ngoài, nhắc anh: "Còn
chưa tới mà."
"Đi bộ một lát."
"Cũng được ạ."
Cô xuống xe, khoác tay anh băng qua những bóng cây tranh sáng
tranh tối tiên con đường.
Đêm khuya, đèn đường mờ tỏ, hai người sóng vai đi về phía trước,
không ai nói với ai câu nào nhưng không khí vô cùng ngọt ngào.
Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời lác đác vài vì sao, nhưng rất
dễ nhận ra chòm sao Orion(*) và sao Sirius(**).
(*) Chòm sao Orion lấy tên từ một nhân vật giỏi săn bắn nhất trong
thần thoại Hy Lạp. Vì vậy, nó còn có tên gọi là chòm sao Thợ Săn, còn
trong tiếng Hán gọi là Lạp Hộ. Đây là một trong những chòm sao nổi bật
nhất, dễ nhận biết nhất trên bầu trời.