Mạnh Yến Thần đáp ngắn gọn: "Liban."
"Bao giờ thì đi?"
"Cuối tuần."
"Sao nhanh vậy?"
"Nhận được thông báo bên kia nhiệm vụ khá nặng nề." Mạnh Yến
Thần đáp, hai người trò chuyện về công việc một lúc lâu.
Hứa Thấm rảnh rỗi ngồi bên cạnh uống rượu. Chiêm Tiểu Nhiêu nghe
hai người nói chuyện càng lúc càng đi xa, bắt đầu nhắc đến chiến tranh,
chẳng thú vị chút nào, bèn chen lời hỏi Tống Diệm: "Tròi đất, không phải
anh cũng muốn đi theo anh ấy đấy chứ? Đi đi, đi cả đi, tôi và Thấm Thấm ở
lại với nhau được rồi."
Tiêu Diệc Kiêu bĩu môi: "Chiêm Tiểu Nhiêu, em không hiểu rồi. Đã là
đàn ông thì trong cốt tủy luôn có mơ ước được làm lính đánh giặc."
Tưởng Dụ cưòi chê bai: "Tên thương nhân này, ngậm miệng đi! Năm
đó, bố cậu bảo cậu đi lính mà cậu sống chết không chịu, giờ còn có mặt
mũi nói câu này à?"
Hứa Thấm mặc kệ họ trêu nhau, quay sang hỏi Manh Yến Thần: "Bố
mẹ đồng ý à?"
Mạnh Yến Thần cười nhẹ: "Bố thì đồng ý, nhưng mẹ vẫn còn đang tức
giận."
Hứa Thấm gật đầu tỏ ý đã rõ. Một nhóm người cười đùa nói chuyện,
chốc lát đã đến đêm khuya. Hứa Thấm đứng dậy đi vệ sinh, Tống Diệm
cũng đi cùng cô. Thói quen này từ trước đến giờ anh vẫn không thay đổi.