Tống Diệm: "Vodka."
Hứa Thấm: "Whisky."
Tống Diệm nhìn, thoáng qua cô, cô nhún vai bào chữa: "Uống vài
chén cũng không sao cả, có anh ở đây mà, em còn sợ gì nữa?"
Anh lườm yêu cô một cái.
Đập thẳng vào mắt Mạnh Yến Thần là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
trên ngón áp út của Hứa Thấm. Chiếc nhẫn đáng giá mấy trăm nghìn tệ, quả
là Tống Diệm đối xử với cô rất tốt. Anh buông tay coi như cũng an lòng.
Giờ phút này, lòng anh tuy thoáng buồn bã nhưng cũng có đôi phần
nhẹ nhõm. Phải nói là từ hôm ở phong thẩm vấn, nghe được những lời Hứa
Thấm khuyên nhủ, anh đã bắt đầu buông tay. Hôm ấy anh nhận ra rõ ràng
rằng, tuy có hàng vạn người ngăn cản nhưng người không chịu tiến lên lại
chính là anh. Anh không còn bất kỳ sự oán thán nào cả.
Đã không còn trách cứ, không còn lưu luyến nữa thì nên tách ra. Vấn
đề chỉ còn là thời gian mà thôi.
Hứa Thấm lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy nhóm Tiêu Diệc
Kiêu, Mạnh Yến Thần và Chiêm Tiểu Nhiêu đang ngồi với nhau. Cô nhìn
về phía Tưởng Dụ, nói với Tống Diệm: "Những người đó anh đều quen cả
rồi nên em không giới thiệu nữa. Còn đây là Tưởng Dụ. Tưởng Dụ, đây là
Tống Diệm."
Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu coi như chào hỏi.
Hứa Thấm nhìn Mạnh Yến Thần, định hỏi gì đó nhưng cứ ngập ngừng
rồi thôi. Ngược lại, Tống Diệm khá thoải mái hỏi anh ta: "Đi nước nào
vậy?"