Ca của cô bắt đầu lúc tám giờ sáng mai, vốn định xin thảo luận vài chi
tiết trong ca mổ với nhóm giáo sư như việc lựa chọn thuốc đặc trị và truền
dịch từng đợt, đo đạc và quãng thời gian,... Nhưng nghĩ họ đã phải đứng
mổ bảy, tám giờ liền, mệt đến kiệt sức rồi nên cô quyết định để ngày mai,
sau đó lái xe về nhà.
Tầng hầm để xe của bệnh viện đã ngập nước, không biết nước mưa đổ
dồn từ đâu tới. Trong đầu Hứa Thấm cứ mải nghĩ đến ca mổ kia nên không
chú ý đến việc này.
Xe đếb đường cái, cô vẫn thất thần, không phát hiện trận mưa này lớn
đến mức khiến người ta phải phập phồng lo sợ. Trong suốt sáu giờ cô ở
bệnh viện, bên ngoài nghiêng trời lệch đất, cả thành phố đều bị cơn mưa
kinh hoàng làm ngập úng.
Người đi đường hối hả chạy tránh mưa. Giữa dòng nước ngập lưng
đến bắp chân, ô vừa bung ra đã bị gió thổi tung tán, chỉ còn cái cán cầm tay,
áo mưa cũng bị gió quật rách tả tơi. Xe cộ chậm chạp nhích từng chút một
giữa dòng nước, có chiếc còn bị chết máy đứng yên tại chỗ.
Lúc Hứa Thấm phát hiện ra có điều không ổn thì nước đã ngập nửa
bánh xe rồi. Cô lập tức giảm ga chuẩn bị lùi lại, nhưng vừa sang số thì xe
tắt mày. Đề mấy cái không được, phía sau lại có một chiếc xe đang lao đến
như bay, không phanh kịp, thế là đâm sầm vào đuôi xe cô.
“Ầm” một tiếng, xe cô bị đẩy lên trước hai, ba mét. Hứa Thấm cảm
nhận rõ ràng đầu xe còn chơi chúc xuống, hình như đây là một đoạn đường
dốc. Qua màn mưa tầm tã, cố gắng lắm mới thấy rõ biển báo giao thông
quen thuộc trên đường, cô nhận ra đây là hầm chui.
Cô lập tức kéo phanh tay, nhưng dòng nước mưa đang chảy ào ạt
xuống đoạn đường dốc, đẩy chiếc xe trượt nhanh hơn nữa. Hứa Thấm cởi