“Em chưa.” Hứa Thấm quay đầu lại nhìn anh. Mạnh Yến Thần đứng
sau kệ bếp rửa bát, tay áo sơ mi tối màu được xắn lên đến khuỷu tay.
Yến Thần gợi ý: “Anh thuê người nấu ăn cho em nhé?”
“Không cần đâu. Bệnh viện có căn tin, ở nhà thì gọi đồ ăn cũng tiện
mà.” Hứa Thấm từ chối luôn.
Mạnh Yến Thần im lặng, rửa bát xong nhìn thấy chiếc ấm đun nước
đặt trên bàn có phích cắm ba chấu, nhìn quanh cũng không thấy ấm đun
nước mới nào khác. Anh nhìn chằm chằm phích cắm kia hồi lâu, bỗng cất
giọng trầm thấp: “Thấm Thấm, em không biết chăm sóc cho bản thân như
thế, sau này phải làm thế nào?”
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Hứa
Thấm cuộn mình trên sô pha, nhìn cửa kính bị nước mưa xối mờ: “Hồi
trước, anh đã hỏi như vậy một lần rồi, quên à?”
***
Xong xuôi, Mạnh Yến Thần đi làm, còn Hứa Thấm ở nhà ngủ một
mạch đến ba rưỡi lại bị bác sĩ chủ trị Đổng Duyên Nghệ gọi điện đánh
thức, nói khoa Bỏng vừa nhận được một nhóm bệnh nhân bị bỏng độ III
hơn 90%. Các vị giáo sư Vương Quốc Đống, Từ Khẳng, Cao Lương đích
thân cùng làm phẫu thuật, đây là cơ hội rất hiếm, bảo cô nhanh chóng đến
quan sát học hỏi.
Hứa Thấm lập tức lái xe tới bệnh viện trong cơn mưa xối xả. Đến nơi,
cô chạy ào vào phòng quan sát kế bên phòng mổ. Tất cả các bác sĩ khoa
ngoại không bận trực ban đều có mặt. Hứa Thấm tìm một vị trí bên góc
ngồi xuống. Lúc này, Chủ nhiệm Vương đang mổ khí quản cho bệnh nhân.
Hứa Thấm ngồi bên cửa kính chăm chú xem hơn sáu tiếng đồng hồ, dường
như quên cả thời gian. Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng thành công, mấy
đồng nghiệp lục đục quay trở về vị trí của mình.