không thấy cây lau nhà và giẻ lau đâu cả, tầm này cũng không thể gọi
người giúp việc theo giờ đến được nữa rồi.
Cô thật sự không sao chịu nổi dù chỉ một chút dơ dáy nào, cứ tìm tới
tìm lui, cuối cùng lấy tạm một chiếc áo len mới để lau sạch nước trên sàn.
Mấy ngày qua trời mưa, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, Hứa Thấm loay
hoay dọn nhà xong mới thấy hơi nghẹt mũi, bèn lấy một cái áo dệt kim mặc
vào. Cô ngồi trên sô pha, châm một điếu thuốc, nhìn căn nhà to lớn trống
trải, bất giác ngây người, ngay cả điếu thuôc trên tay đã cháy lan đến đầu
lọc cũng không hề hay biết. Từ hôm đến trạm Thập Lý, cô thường hay thế
này. Nhưng cô đã quen với việc trầm lặng, nên dù tâm trạng thực sự sa sút
cũng không mảy may phát hiện.
Ngồi thần thờ ở đó một lúc lâu, bụng bỗng kêu rồn rột, cô mói nhớ ra
buổi sáng mình chỉ ăn có một chiếc bánh ngỏ Tiểu Nam cho, còn lại cả
ngày chưa có ăn hạt xơm nào vào bụng. Cô với lấy chiếc di động định gọi
đồ ăn thì thấy Mạnh Yến Thần gọi tới: “Thấm Thấm?”
“Em đây!
“Về đến nhà rồi à?” Giờ giấc làm việc của Hứa Thấm khá lộn xộn
nhưng Mạnh Yến Thần lại nắm rõ mồn một, không bao giờ quấy rầy trong
khi cô đang làm việc, chỉ gọi điện hỏi han những lúc cô đã về nhà nghỉ
ngơi.
“Về rồi ạ!”
“Không có việc gì đâu, chỉ nhắc em là tối nay trời mưa lớn ở cấp báo
động đỏ, đừng có ra ngoài đi lại làm gì.” Xưa nay, Mạnh Yến Thần nói
chuyện luôn bình thản, giọng điệu cũng không lộ rõ sự quan tâm.
“Em biết rồi.”