khoa ngoại đều có mặt. Chủ nhiệm Từ Khẳng hỏi nếu có một bệnh nhân
đang trong cơn nguy kịch xin chuyển đến chỗ cô phẫu thuật, nhận thấy tỷ lệ
thành công không cao, vậy cô có chịu cho đối phương chuyển đến điều trị
không? Dương Tư Giai đáp là nhất định sẽ đồng ý, nói rằng bệnh viện
chúng ta giỏi chuyên môn, có thể cứu sống rất nhiều bệnh nhân mà bệnh
viện khác không làm được. Chị ta cũng hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ
trở thành bác sĩ tài hoa cứu chữa cho đời.”
“Vậy bác sĩ Hứa thì sao, chị ấy trả lời thế nào?” Tiểu Bắc tò mò.
“Bác sĩ Hứa nói không cứu.” Tiểu Nam nhún vai.
“Có nói nguyên nhân không.” Tiểu Bắc quay hẳn người sang hóng
chuyện.
“Có, nói là không muốn phá huỷ sự nghiệp của mình.” Nói đến đây,
Tiều Nam không khỏi tặc lưỡi.
“Thẳng thắn vậy cũng được hả?” Tiểu Bắc trợn tròn mắt, cảm thấy
thật khó tin.
Tiểu Nam lắc đầu kể tiếp: “Không đâu. Khi ấy, Chủ nhiệm Từ đã đánh
dấu chéo trên hồ sơ của bác sĩ Hứa, nhưng không ngờ cuối cùng chị ấy vẫn
được vào làm, mà còn được phân đến khoa Bỏng nổi tiếng với chuyên môn
khó nhằn nữa, mà vừa khéo cũng là khoa do Chủ nhiệm Từ quản lý.”
Tiểu Bắc không giấu nổi vẻ lo lắng: “Vậy lần này bác sĩ Hứa co thể
thăng chức không đây?”
***
Buổi trưa, Hứa Thấm về nhà, phát hiện lúc đi quên đóng cửa sổ, nước
mưa tạt vào khiên sàn gỗ ướt rượt và bẩn thỉu vô cùng. Cô tìm một lượt