Tống Diệm khom người vuốt ve đầu chú chó, có vẻ không mấy quan
tâm.
“Vốn định bảo cô ấy để lại số điện thoại, nhưng người ta cứ thế bỏ đi
luôn rồi.” Sách Tuấn khoa trương thở dài.
Tống Diệm ngẩng đầu đáp, giọng dửng dưng: “Cũng đâu phải người
quan trọng gì.”
Sau đó, trời đổ mưa suốt ba ngày liên tiếp, càng ngày càng dữ dội.
Hứa Thấm thích tất cả các kiểu thời tiết khắc nghiệt cực đoan, thích
nhìn mọi thứ đang yên bình bị vạch lên những vết sẹo xấu xí, bị tàn phá tan
hoang. Nhưng hiển nhiên mấy đồng nghiệp của cô không nghĩ như vậy, bởi
vì mỗi lần thời tiết xấu, bệnh nhân khoa Cấp cứu sẽ tăng vọt. Ngoài đại
sảnh, phòng hội chẩn, phòng tiêm, phòng theo dõi…đâu đâu cũng chật kín
những người là người.
Liên tiếp ba ngày nay, tổ của Hứa Thấm đã nhận cả thảy bảy ca bệnh
lớn nhỏ do tai nạn giao thông, trong đó có một nam sinh mới hai mươi tuổi,
trên đường cấp cứu đã tắt thở, đến được bệnh viện cũng không còn cách
nào cứu vãn được nữa.
Bố mẹ nạn nhân cứ năm chặt lấy vạt áo bác sĩ mà gào khóc, than trời
trách đất, van xin họ cứu chữa cho con trai mình. Các bác sĩ, y tá tuy
thường đối diện với cảnh sinh tử của bệnh nhân, nhưng không đang tâm đối
diện với giây phút này. Lúc Tiểu Nam vào phòng vệ sinh rửa tay, cũng
không dằn được mà đưa tay lau nước mắt.
Hứa Thấm xuất phát từ quan hệ đồng nghiệp, cũng hỏi thăm một câu:
“Sao thế?”
Tiểu Nam thấy được hỏi han, bèn sụt sùi: “Cậu thanh niên vừa qua đời
khi nãy còn quá trẻ, tội nghiệp cho bố mẹ cậu ta.”