“Ừ.” Hứa Thấm rửa tay xong, lấy khăn giấy lau khô, phản ứng không
khác gì ngày thường. “Tôi về đây, mai gặp sau.”
Tiểu Nam thảng thốt nhìn Hứa Thấm điềm nhiên bỏ tay vào túi áo rời
đi. Đúng lúc ấy, Tiểu Bắc đi đến, thấy thế bèn hỏi: “Nhìn gì thế?”
Tiểu Nam ngẫm nghĩ: “Tôi phát hiện hình như tâm trạng của bác sĩ
Hứa chẳng bao giờ bị dao động cả.”
Tiểu Bắc lấy xà phòng rửa tay, bắt vào câu chuyện: “Hôm nay cô mới
phát hiện ra à? Trong bệnh viện mình, ai cũng nói vậy hết.Chưa từng thấy
chị ấy cười hay khóc bao giờ cả. Gặp bệnh nhân đáng thương, chị ấy cũng
không tỏ lòng thương hại. Gặp người có hoàn cảnh thảm thiết, chị ấy cũng
không cảm thông. Thậm chí gặp phải kẻ quấy phá, chị ấy cũng không nổi
giận. Cho nên tôi thấy thực ra người như chị ấy mới thích hợp làm bác sĩ
nhất.”
Tiểu Nam thấy lạ: “Sao lại nói vậy?”
Tiểu Bắc nhún vai: “Giữ khoảng cách với bệnh nhân, coi y học là nghề
nghiệp và bộ môn khoa học, không dính líu đến tình cảm một cách lý trí
chứ sao.”
Tiểu Nam thắc mắc: “Nhưng tôi nghe bác sĩ khoa Bỏng Chu Nhàn nói
Giáo sư Từ có ý kiến với bác sĩ Hứa, không tán thành với việc cho chị ấy
thăng chức là bác sĩ chủ trị.”
Tiểu Bác ngạc nhiên: “Hả? Tại sao? Tuy bác sĩ không niềm nở nhưng
làm việc đáng tin cậy, cộng tác với chị ấy rất thoải mái. Làm với bác sĩ
khác còn phải để ý xã giao, phiền chết đi được.”
Tiểu Nam sắp xếp lại mấy chuyện trong đầu rồi kể: “Hình như là vì
cảm thấy bác sĩ Hứa phỏng vấn không có lòng nhân đạo. Tôi nghe bác sĩ
Dương Tư Gia nói, hôm chị ta và bác sĩ Hứa phỏng vấn, mấy chủ nhiệm