phải tiếp tục giữ vững. Nghỉ ngơi mười phút.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay.
“Mười rưỡi bắt đầu tập hợp, huấn luyện thể năng. Nghiêm!”
“Rõ!” Các đội viên lập tức đứng nghiêm, hô vang, giơ tay chào.
“Giải tán!”
Tống Diệm quay người, đi về phía Sách Tuấn, vỗ tay với Tiểu Mạnh:
“Giải tán!”
Chú chó Tiểu Mạnh khi nãy đang ngồi nghiêm lập tức thả lỏng người,
há mồm, thè lưỡi, nhảy vào lòng Tống Diệm, chân trước chồm lên ngực
anh, cái đuôi vẫy tít mù.
Tống Diệm xoa đầu nó, cười rộ: “Khốn thật, mới mấy ngày không gặp
mà đã vậy rồi.”
Sách Tuấn tố khổ: “Cậu nuôi cho là để gieo họa mà. Cậu đi vắng nó
chẳng buồn cơm nước gì cả. Tính tình cũng khó chiều như ma ấy, thấy
người là sủa ỏm tỏi cả lên. Đúng là tình sâu nghĩa nặng với cậu mà.”
“Đương nhiên! Chính tay tôi nuôi nó lớn cơ mà.” Tống Diệm đáp lại,
không giấu vẻ tự hào.
“vâng, vâng, chó là loài trung thành, chỉ theo chủ nhân của nó thôi.”
Sách Tuấn cười cười, giọng điệu đầy mờ ám.
Tống Diệm gãi cổ chú chó, nhướng mày lườm anh ta: “Sao tôi cứ cảm
thấy anh đang ám chỉ điều gì ấy nhỉ?”
Sách Tuấn cợt nhã: “Đang khen cậu trọng tình trọng nghĩa đấy còn gì.
Ồ, đúng rồi, khuya hôm qua, có một cô gái đến tìm cậu, hình như là cô bác
sĩ kia đấy!”