Anh ta liếc sang tấm biển cảnh báo. Theo ánh mắt kia, Hứa Thấm thấy
hàng chữ “Không phận sự miễn vào”.
Người đàn ông hô lớn khi nãy đang dắt chó đi đến, chỉ thấy dáng vóc
cao lớn, không trông rõ khuôn mặt. Hứa Thấm nhìn người nọ đăm đăm,
ngay sau đó, tâm trạng liền trở nên nhẹ nhõm. Lúc này, anh ta đã đi ra khỏi
bóng cây. Nương theo ánh trăng sáng tỏ, cô nhận ra đó là Chỉ đạo viên Sách
Tuấn.
Sách Tuấn thoáng thấy phía bên này có động tĩnh khác thường bèn đến
xem tình hình ra sao, kết quả lại bắt gặp Hứa Thấm: “Có phải cô là người
hôm đó...”
Hứa Thấm gật đầu, vào ngay vấn đề chính: “Chào anh, tôi đến tìm
Tống Diệm.”
“Đơn vị cử cậu ấy đi huấn luyện rồi.” Sách Tuấn cũng trả lời đúng
trọng tâm.
“À...” Rồi không có thêm câu nào khác.
“Cô tìm cậu ấy có chuyện gì không?” Sách Tuấn lịch sự hỏi lại một
câu.
“Không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Cảm ơn anh, tạm biệt.”
Hứa Thấm cũng không vì thế mà bối rối.
“Ơ...” Sách Tuấn còn định lên tiếng nhưng Hứa Thấm đã vội vàng
quay người, rảo bước băng qua đường, lái xe rời đi luôn.
Cơn gió khô hanh luồn vào cửa kính xe he hé mở, con đường phía
trước mịt mùng, lẫn trong đêm tối. Cả thành phố chìm trong một màu xám
xịt. Những toà nhà cao tầng ủ dột như thân cây khô heo. Hứa Thấm châm
một điếu thuốc, nghĩ ngợi, ước gì trời đổ cơn mưa thật to nhấn chìm cả cái