thương nhớ, nơi chôn giấu những ước mơ, co khi nào hoa nở thành đại
dương...”
Hứa Thấm đứng yên tại chỗ, nhịp tim đập rộn ràng, theo tiếng ca.
Thấy họ sắp sửa rời đi, cô vội vã bước nhanh đến, níu mạnh tay áo đối
phương. Anh ta khựng lại một giây, chậm rãi quay đầu.
“Có chuyện gì không?” Vẻ mặt anh ta đầy nghi ngờ.
Cô nhận nhầm rồi. Gương mặt anh ta thậm chí còn chẳng có nét đẹp
trai nào giống Tống Diệm cả.
Hứa Thấm buông tay ra, cười giải thích: “Là tôi nhận nhầm người.”
Đáy lòng Hứa Thấm lúc này tĩnh lặng đến lạ. Cô đi về theo lối cũ, thất
thểu và cô đơn như một chiếc bóng. Khi bị ai đó trên sàn nhảy va phải, Hứa
Thấm mới hoàn hồn, đúng lúc dội vào tai tiếng hát như muốn bùng nổ:
“Trở về bên cạnh anh...”
Lời hát kết thúc, tiếng nhạc cũng im bặt. Cả thế giới hoàn tàon chìm
trong yên tĩnh. Ngay giây phút ấy, Hứa Thấm đã nghe rõ từng chút một âm
thanh nơi đáy lòng mình.
Cô muốn đi tìm Tống Diệm.