Tiêu Diệc Kiêu hớn hở hỏi chuyện: “Nghe mẹ anh nói, mẹ em sắp xếp
cho em một đối tượng xem mắt à?”
Tưởng Dụ nâng ly rượu lên uống.
Hứa Thấm nhàn nhạt: “Ừm.”
‘Vừa ý không?” Tiêu Diệc Kiêu tò mò hết sức.
Tưởng Dụ nghiêng cốc rượu trong tay, từ từ thưởng thức.
“Chỉ gặp mặt có một lần thôi, không có ấn tượng gì mấy.” Hứa Thấm
trả lời trung thực.
Tưởng Dụ thoáng nhìn cô. Lúc này, Mạnh Yến Thần đến, đi thẳng về
phía Hứa Thấm, khẽ vỗ vai cô ra hiệu. Cô vô cùng tự nhiên nhích vào
trong, chừa chỗ cho anh. Tưởng Dụ nhìn Hứa Thấm, lại nhìn Mạnh Yến
Thần, cuối cùng tươi cười thản nhiên trò chuyện với anh ấy.
Hóa ra hai người họ cũng biết nhau, vốn là người quen, chỉ có mỗi
Hứa Thấm là xa lạ.
Ba người đàn ông trò chuyện về công việc, Hứa Thấm cắn ống hút
uống nước, không có tâm tư lắng nghe, đầu óc cũng treo lửng lơ tận mây
xanh. Phải đến tận khi Tiêu Diệc Kiêu nghe điện thoại, nói cái gì mà “kiểm
tra phòng cháy chữa cháy đột xuất”, cô mới hoàn hồn lại, phát hiện khung
cảnh xung quanh hết sức náo nhiệt, tiếng hát của ca sĩ ngay sát bên tai:
“Chim nhạn rimd chốn cũ, sau lưng là biển rộng, một lòng hướng về
phương Bắc, xuyên qua những đám mây…”
Hứa Thấm hiếm khi bộc lộc cảm xúc: “bài này hay đấy!”
Thấy Tiêu Diệc Kiêu đã đi về phía cửa, cô liền bỏ chai nước xuống,
đứng dậy đuổi theo: “Em qua đó xem thế nào.”