Hôm ấy, anh chàng kia không hề có chút biểu hiện nào là có cảm tình
với Hứa Thấm cả, vậy mà hai ngày sau lại nhắn tin hẹn gặp riêng. Tuy
nhiên, Hứa Thấm còn chưa kịp yên vị thì lại bị bệnh viện gọi đi tham dự
một cuộc họp đột xuất. Kể từ đó, hai người cũng không liên lạc gì thêm.
Chắc hẳn đối phương có điều kiện rất tốt, nên lựa chọn cũng khá
nhiều.
Hứa Thấm chẳng chút để tâm đến chuyện này, nhanh chóng xoá khỏi
bộ nhớ. Trái lại, mỗi ngày đi làm hay tan ca, nhìn thấy hộp cứu hoả trên
hành lang, dòng suy nghĩ của cô luôn bị đình trệ mất một giây.
Nhưng bản tính vốn hờ hững nên cô cũng không nghĩ quá nhiều.
Một hôm sắp tan ca, Tiêu Diệc Kiêu gọi điện rủ cô đi chơi, nói là kỷ
niệm một năm khai trương quán bar Mị Sắc của anh ta. Hứa Thấm đến sớm
hơn Mạnh Yến Thần. Lúc tìm được Tiêu Diệc Kiêu, anh ta đang ngồi trên
sô pha nói cười với một người đàn ông, thấy Hứa Thấm đến liền giơ tay
chào. Người đàn ông kia quay đầu nhìn theo. Thật trùng hợp, đối phương
chính là anh chàng từng được phụ huynh mai mối cho Hứa Thấm: Tưởng
Dụ.
Thấy cô, Tưởng Dụ cũng có phần ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau
một giây, đạt thành giao ước ngầm, vờ như không hề quen biết.
Tiêu Diệc Kiêu không biết chuyện giữa hai người họ, còn nhiệt tình
giới thiệu: “Đây là em gái ruột của tôi, Mạnh Thấm. Còn đây là anh em của
anh, Tưởng Dụ.”
Tưởng Dụ ra vẻ khách sao, bắt vai rất ngọt: “Em làm nghề gì?”
Hứa Thấm liếc nhìn anh ta, đáp ngắn gọn: “Bác sĩ.”