Tống Diệm lại đạp thêm một cú nữa, khiến cậu ta la hét: “Em sai rồi.
Em sai thật rồi à!”
Tống Diệm quyết không buông tha, cúi đầu hăng hái đạp tiếp. Kết cục,
Dương Trì rơi rầm xuống tấm niệm bên dưới. Anh liếc nhìn cậu ta rồi nắm
chặt sợi dây, nhẹ nhàng tiếp đất sau vài ba cú đạp tường
***
Thấm thoát đã đến đầu tháng Tám. Khí trời không còn nóng bức, mùa
hè đã trôi qua hơn nửa, thể loại bệnh nhân vì nóng trong người mà kéo
nhau đi đánh lộn, ăn cay uống rượu mạnh khiến dạ dày xuất huyết đã có
khuynh hướng giảm đi.
Hứa Thấm làm việc, về nhà thăm bố mẹ, gặp gỡ bạn bè như một trình
tự lập sẵn. Có lần cô đi uống trà với mẹ, gặp gỡ một quý bà cũng tao nhã
không kém gì mẹ mình, đi cũng với một anh chàng mặt mũi sáng sủa, xấp
xỉ tuổi mình.
Biểu hiện của Hứa Thấm đạt đúng tiêu chuẩn con gái hoàn mỹ trong
lòng Phó Văn Anh: xinh đẹp, tao nhã, ôn hoà, lế phép.
Thế giới của mấy quý bà như họ luôn tồn tại một quy tắc rất đơn giản.
Yêu đương và tình cảm, trái tim và tình dục ra sao cũng được, nhưng chỉ có
hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, cứoi xin linh đình, tuyệt đối không thể
chọn người khác giai cấp và vượt ra khỏi phạm vi giao tiếp của họ.
Mạnh Yến Thần cũng thế, Tiêu Diệc Kiêu cũng vậy, ai cũng bị ghim
sâu tư tưởng này từ khi còn bé.
Hứa Thấm bình thản đón nhận quan niệm giáo dục của bề trên. Từ
nhỏ, cô đã được hưởng thụ sự tự do và lợi ích của thân phận con ông cháu
cha. Điều này như một hũ mật khổng lồ khiến cô cứ đắm chìm trong đó,
không tài nào thoát ra được.